Danh thủ Trương Tấn Nghĩa: Tôi nhớ mãi kỷ niệm được bắt tay Bác Hồ

Nhắc đến ông, giới hâm mộ bóng đá thường nghĩ đến người cha của ông nhiều hơn, đó là cố danh thủ Trương Tấn Bửu. Một cầu thủ vĩ đại của làng cầu bóng đá Việt Nam, không chỉ là ngôi sao của bóng đá Nam Kỳ trong những năm 1930 mà còn là chiến sĩ cách mạng sau năm 1945. Ông tập kết ra Bắc năm 1954 để gia nhập đội Thể Công trong những ngày đầu vừa thành lập, sau đó làm HLV đội này rồi ĐTQG…

Danh thủ Trương Tấn Nghĩa cùng cha Trương Tấn Bửu ngày ấy...

Cùng theo cha ra Bắc tập kết, năm 1955 ông Trương Tấn Nghĩa chính thức khoác áo đội Thể Công. Thừa hưởng những tố chất từ người cha và là người thầy trên sân cỏ, tài năng của ông Trương Tấn Nghĩa nhanh chóng được phát huy. Nhiều cựu danh thủ cùng thời kỳ mỗi khi nhắc đến ông đều tấm tắc khen, nhất là khả năng bứt tốc độ vừa chạy vừa tung những cú sút chuẩn xác hoặc “quăng” người móc vôlê.

“Thể Công ban đầu yếu lắm, thường đá thua các đội bóng ở Hà Nội” – ông Nghĩa nhớ lại – “Sau năm 1954 khi từ Việt Bắc về, đội đã mạnh hơn khi có gần nửa đội hình là các danh thủ từ miền Nam tập kết ra. Tôi còn nhớ là hàng tấn công của đội lúc ấy đều là các cầu thủ miền Nam. Đội mạnh hơn hẳn và sau đó luôn là nòng cốt cho ĐTQG nữa”.

Sự nghiệp cầu thủ đã để lại nhiều kỷ niệm trong ông, nhiều trận thắng, nhiều bàn thắng “để đời”. Nhưng khi được hỏi kỷ niệm nào đáng nhớ nhất đối với ông? Cựu danh thủ này trả lời ngay: “Đó là lần tôi được tặng hoa và bắt tay Bác Hồ vào ngày 22-12-1958. Trận đấu ấy chúng tôi đá với đội Công an CHDCND Triều Tiên và thắng 1-0.

Trước trận đấu, đội trưởng Ngô Xuân Quýnh đã gọi tôi đến trao bó hoa và bảo tôi lên khán đài tặng hoa Bác Hồ. Thời kỳ ấy được gặp Bác Hồ khó lắm, tôi không chỉ tặng hoa mà còn được bắt tay Bác. Đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong 3 lần tôi được gặp Bác”. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc quý giá ấy được ông phóng khổ lớn và treo trang trọng ngay tại phòng khách.

... và bây giờ.

Sau năm 1975, ông về TPHCM và nhận chức vụ chủ nhiệm sân Hoa Lư cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1980. Năm nay ông bước sang tuổi 76, bệnh khớp ngày càng nặng, ông không thể đi thăm hỏi, gặp gỡ các bạn bè, những đồng đội ở Thể Công ngày xưa. “Trước đây chúng tôi thường xuyên tổ chức gặp gỡ hàng năm để động viên, thăm hỏi lẫn nhau. Nhưng nay thì sức khỏe của mình có vấn đề rồi, không thể đi lại thoải mái như trước nữa”.

Không chỉ là danh thủ vang bóng một thời, gia đình ông còn lưu trữ nhiều tư liệu, hình ảnh bóng đá thuộc loại hiếm, từ bóng đá Nam Kỳ những năm 1930, đội Thể Công những ngày đầu thành lập cho đến những trận đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam những năm 1950, 1960… LĐBĐ Việt Nam hay LĐBĐ TPHCM mỗi khi cần tư liệu về lịch sử bóng đá Việt Nam luôn tìm đến ông, như là một chứng nhân của sự phát triển bóng đá nước nhà

QUỐC CƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Djokovic đang tiến rất sát kỷ lục của Sampras

Vienna Open: Djokovic tiến gần kỷ lục của Sampras, Courier nói là nhờ chơi bên cạnh Nadal và Federer

Với chiến thắng 7-6 (13-11), 6-3 trước “người bạn thân” Borna Coric, Novak Djokovic giành quyền lọt vào vòng tứ kết của Vienna Open 2020. Nhờ kết quả này, anh đang tiến lại rất gần với kỷ lục mà “huyền thoại quần vợt Mỹ” Pete Sampras nắm giữ - 6 lần hoàn tất mùa giải với ngôi số 1 thế giới. Hiện tại, cả Djokovic, Roger Federer lẫn Rafael Nadal đều đang có 5 lần hoàn tất một mùa giải với ngôi số 1 trên bảng điểm ATP.

Các môn khác

Oleksandr Usyk

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk: Không xem mình là lý do mang lại nụ cười cho người Ukraine, nhưng muốn mang thành công về cho tổ quốc

“Miêu hiệp” Oleksandr Usyk vừa có những tâm sự sảng khoái hướng đến “Trận đại chiến 2 làng quyền Anh - Ukraine” khi anh sẽ đấu với Dereck Chisora “cái tát tai” tại sàn đài The SSE Arena vào cuối tuần này. Sau sự sụp đổ của Vasyl Lomachenko, hiện Usyk là quyền thủ người Ukraine duy nhất đang dốc sức chiến đấu để phất cao lá đại kỳ xanh - vàng của nước nhà…