Đắng lòng!

Không có phép màu ở Mỹ Đình cho thầy trò ông Calisto. Thậm chí, 1 bàn thắng danh dự cũng bị chối bỏ, vì thế tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành cựu vô địch Đông Nam Á. Giấc mộng đã tan như bong bóng xà phòng…

Nỗi buồn của các tuyển thủ Việt Nam sau trận đấu.Ảnh: Bách Nhật

Ông Calisto ngỏ lời xin lỗi đến CĐV Việt Nam, nhưng sự đau đớn là điều không thể nói bằng lời. Một cảm giác bất lực, thể hiện từ 200% nỗ lực của cầu thủ, cho đến chiếc thẻ đỏ của Thành Lương. Chấm hết, không thể xoay chuyển cục diện!

Thật ra, chỉ sau 45 phút đầu trận, nỗi ám ảnh về việc trở thành “cựu vô địch” đã lớn dần, khi học trò của ông Calisto bất lực trong việc khoan phá khung thành của người Mã. Sức ép buộc phải thắng, dường như đã níu chân đội chủ nhà. Sự liên kết trở nên rời rạc, đặc biệt là những tình huống quyết định. Thế nên, cứ như trứng chọi đá, mọi cơ hội đều bị hóa giải theo cách bất lực nhất của cuộc chơi.

Ông Calisto nói rằng, tuyển Việt Nam gặp vấn đề về hàng tấn công. Đó là lời thừa nhận… cũ rích! Vậy nhưng, nó như xát muối vào lòng đội tuyển Việt Nam, bởi xáo tung tất cả vẫn không có gương mặt nào khả dĩ đủ để gồng gánh trách nhiệm ghi bàn. Việt Thắng đá chính, ông Calisto lý giải rằng, lựa chọn ấy là do Thắng “bế” đã hồi phục, và quan trọng là có được sự liên kết, nhuần nhuyễn với khu trung tuyến hơn là Anh Đức. Thế nhưng rốt cục, Việt Thắng giống như Anh Đức, bế tắc đến tuyệt vọng. Chỉ duy nhất 1 cơ hội cho Việt Thắng, nhưng lại bị hóa giải. Tất cả đều dừng lại ở khả năng kiểm soát bóng, kiểm soát thế trận chứ không phải là bàn thắng.

Không khoan phá được hàng thủ Malaysia, ông Calisto buộc phải thú nhận, việc biến thành cựu vô địch là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi ngay cả Philippines - hiện tượng của AFF Cup 2010, cũng có hàng công tốt hơn tuyển Việt Nam, chứ chưa nói chi đến Malaysia hay Indonesia. Sự tuyệt vọng của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình tối qua đã lột tả hết tử huyệt lồ lộ của nhà cựu vô địch Đông Nam Á!

o0o

Trong lý giải của ông Calisto, một nguyên do khiến tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở AFF Cup 2010 là do thiếu may mắn. Cái vận may đã ngoảnh mặt khi Công Vinh chấn thương, hoặc rõ nhất là tối qua, khi Tài Em sớm rời cuộc chơi chỉ sau 8 phút thi đấu. Vì vậy, khi may mắn đã lắc đầu, mọi thứ đều trở thành bi kịch, như tấm thẻ đỏ của Thành Lương, hay trước đó là 2 tình huống bị từ chối vì trọng tài sai lầm trong trận bán kết lượt đi (bỏ 1 quả penalty, và công nhận bàn thắng của Malaysia ở thế việt vị). Nhưng may mắn chỉ là một khía cạnh. Ông Calisto hiểu rõ, một nhà vô địch không chỉ biết trông vào vận may mà buộc phải đứng vững bằng đôi chân vững chãi. Điều đó thì tuyển Việt Nam không có, như cái cách mà nhiều tuyển thủ đã trở nên cuống quýt, sợ hãi trong những thời điểm quyết định.

Công bằng mà nói, với 90 phút tối qua ở Mỹ Đình, việc người Mã có mặt ở chung kết thay vì tuyển Việt Nam là hợp lý. Nó hợp lý vì thầy trò HLV Rajagobal biết nắm chắc cơ hội, biết thể hiện bản lĩnh đúng nơi, đúng chỗ để ra đòn quyết định. Họ đã chơi bằng tính khoa học tập thể, chứ không phải bằng sự nổi bật cá nhân. Đấy là thứ mà tuyển Việt Nam không có, cho dù nếu đặt lên bàn cân từng vị trí, nhất định đội bóng của ông Calisto ăn đứt đối thủ.

Thua mà không có nổi 1 bàn thắng danh dự trước người Mã, nỗi đau ấy xát lòng CĐV Việt Nam. Có điều, đau đớn đến mấy thì cũng phải chấp nhận, vì đó là sự thật! Vấn đề là sau cú ngã hôm qua, phải có cách nào để đứng dậy, bởi chính ông Calisto cũng đang thể hiện sự mông lung, vô định lẫn mất phương hướng!

Bức tường màu vàng

Để thắng một trận bán kết đã không đơn giản. Bắt buộc phải thắng đến trên 2 bàn và không được để thủng lưới thêm bàn nào, càng là một nhiệm vụ khủng khiếp. Thầy trò ông Calisto đã làm hết sức, cũng như mọi khả năng. Tuy nhiên, sự thật thì trận đấu đã không trao cho chúng ta cơ hội tự quyết định số phận của mình, ngay từ khi bóng chưa lăn tại Mỹ Đình.

Niềm vui của thầy trò đội Malaysia khi lọt vào chung kết. Ảnh: Nguyễn Hùng

Chúng ta đã chơi tốt hơn họ ở cả 2 trận đấu. Chúng ta đã cống hiến tất cả, nhưng bấy nhiêu đó là không đủ. Chúng ta cần phải ghi bàn. Khi không làm được điều đó, chúng ta thua”. Calisto nói như vậy trong buổi họp báo sau trận. Một kết luận ngắn ngủn, nhưng đầy đủ những điều mà chúng ta vẫn hay nói: bóng đá là thế. Đời là thế!

Người Malaysia đã làm tất cả để không cho chúng ta ghi bàn. Họ có đủ mọi lợi thế để làm điều đó, dù Việt Nam có đủ đội hình tốt nhất. Một bức tường màu vàng được dựng lên, nhiều tầng nhiều lớp, và chính ông Calisto cũng không có lý do gì để trách tại sao Malaysia lại chơi phòng thủ. Với 2 bàn thắng dẫn trước, chẳng có ai đang tỉnh táo mà lại không chọn giải pháp phòng ngự để bảo vệ tỷ số đẹp đến như vậy. HLV Rajagobal “cáo già” như thế nào, trận chung kết SEA Games 2009 và trận bán kết lượt đi đã nói hết cả. Vị HLV có gương mặt của một ông giáo làng ấy thậm chí còn hóm hỉnh trong buổi họp báo: “Tôi vẫn bố trí đội hình bình thường đấy chứ, chẳng qua vì Việt Nam tấn công nhiều hơn, nên chúng tôi phải phòng ngự”.

Đúng là như vậy. Khi có thể đưa ra sân nhiều trụ cột, ông Calisto buộc phải đẩy đội hình lên, tìm bàn thắng càng sớm càng tốt. Nhưng rõ ràng, những mảng miếng phối hợp của chúng ta đều nằm trong tính toán của đối phương. Họ bóp nghẹt các pha tấn công của Việt Nam từ ngoài vòng vòng 16m50. Chiếm lĩnh toàn bộ không gian và thời gian, nhưng số cơ hội nguy hiểm của Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Những mũi khoan màu trắng không xuyên phá nỗi bức tường màu vàng. Đấy là bi kịch, nhưng không nằm ngoài dự đoán!

o0o

Bóng đá là thế. Đời là thế. Khi chính chúng ta trao cho đối thủ cơ hội, vậy thì những gì rủi ro ta phải nhận lấy. Hai bàn thua ở Bukit Jalil khác hẳn việc chúng ta thua Philippines ở vòng đấu bảng, bởi sau đó chúng ta chỉ cần thắng 1-0 cũng đủ để vào bán kết. Lần này thì khác, có quá nhiều điều kiện để buộc thầy trò ông Calisto phải thực hiện, trong khi Malaysia quá đơn giản, chỉ cần không để thủng lưới!

Bóng đá là thế, đội chiến thắng nhất định phải biết ghi bàn. Các cầu thủ của chúng ta khao khát bàn thắng đến mức nào, chỉ cần trông thấy những giọt nước mắt của Thành Lương thì đủ hiểu. Anh cố lăn xả vào chân đối phương hòng tìm một cơ hội trên chấm phạt đền, nhưng đã không thắng được sự tĩnh táo được chuẩn bị sẵn của hậu vệ Malaysia. Không trách Thành Lương được, dù sau đó chúng ta phải đá với 10 người. Anh đã làm hết sức mình, tất cả những người còn lại cũng đã làm hết sức mình.

Nhưng đến lúc này, chúng ta cũng cần phải tỉnh táo nhìn nhận một điều: khi chúng ta nỗ lực bao nhiêu thì đội bạn cũng khao khát bấy nhiêu. Tinh thần của chúng ta lớn đến mức nào thì người Malaysia cũng lớn chừng ấy. Càng tấn công mạnh mẽ bao nhiêu, bức tường màu vàng càng chịu đựng dẻo dai bấy nhiêu.

Bóng đá là như vậy. Cuộc đời là như vậy. Điều quan trọng là các học trò của ông Calisto đã cống hiến tận cùng sức lực của mình. Họ đã không thể đi tiếp, nhưng phía trước vẫn là tương lai và thất bại trước Malaysia rõ ràng là một bài học cần phải ghi nhớ. Nhất định phải ghi nhớ, dù chúng ta đã phải nhớ đến lần thứ 2!

Hồ Việt


YẾN NHI

>> Bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2010: Hòa Malaysia 0 - 0, Việt Nam dừng bước

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

HLV Huỳnh Hồng Sơn cùng các học trò của đội ĐH Bách Khoa tập luyện trước khi vào giải.

SV-League 2020 và giấc mơ chuyên nghiệp

Ngày 24-10 tại sân Thống Nhất, mùa giải đầu tiên của SV-League sẽ khởi tranh, đem theo những kỳ vọng tạo một trào lưu mới trong cộng đồng sinh viên đam mê bóng đá ở TPHCM nói riêng và trên khắp dải đất hình chữ S nói chung.

Bóng đá quốc tế

HLV Ole Gunnar Solskjaer có lý do để lạc quan đưa ra tuyên bố mạnh mẽ. Ảnh: Getty Images

Solskjaer tin Man.United “chắc chắn đã lấy lại phong độ”

HLV Ole Gunnar Solskjaer đã gửi lời cảnh báo đến các đối thủ lớn của mình, gần nhất chính là trận đối đầu Chelsea vào thứ bảy, với tuyên bố rằng đội của ông đã “lấy lại phong độ” sau chiến thắng ấn tượng 2-1 tại Paris SG ở ngày khai màn vòng bảng Champions League.

Quần vợt

Nick Kyrgios đang tận hưởng cuộc sống riêng tư, không quan tâm đến yêu ghét của công chúng

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” Nick Kyrgios: Người ta có thể yêu mến hay ghét tôi, nhưng tôi không cầu xin được yêu thích

“Gã tiểu tử ngổ ngáo” người Úc vừa có những bình luận thẳng thắn mới khi vẫn đang “tọa sơn quan hổ đấu”, ngồi ở quê nhà Australia và chứng kiến các giải đấu của ATP Tour 2020 qua… màn hình ti vi. Thẳng thắn, đôi khi có phần ngổ ngáo, không ngại va chạm, Kyrgios vẫn đang “sống thật” với tính cách của chính mình.

Các môn khác

Khabib nói Poirier quá yếu đuối

“Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: Dustin Poirier chứng tỏ sự yếu đối khi chấp nhận đấu Conor McGregor ở hạng bán trung

Thông tin “Gã điên Ailen” Conor McGregor đồng ý quay trở lại lồng sắt bát giác, sẽ tái đấu với “Viên kim cương” Dustin Poirier vào tháng Giêng năm sau đang làm xôn xao dư luận. Trong đó, chính “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov cũng khảng khái đứng ra cho biết, Poirier quá yếu đuối khi chấp nhận đấu ở hạng bán trung với McGregor, và sau đó, McGregor lại quá mặt dày khi đòi tranh đai vô địch với Khabib ở… hạng cân nhẹ!