“Dấn thân” cho bóng đá trẻ

Cách đây 2 năm, khi có tin HA.GL rút lui khỏi bóng đá, ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã xác nhận đó là chuyện có thể xảy ra, nhưng có một điều chắc chắn là ông sẽ không bao giờ bỏ bóng đá, đặc biệt là khâu đào tạo cầu thủ trẻ, bởi đó là “niềm vui và giấc mơ” của ông bầu phố núi.

Sau khi trình làng lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HA.GL - Arsenal, bầu Đức đã quyết định sẽ không cử các đội bóng dự những giải U.19, U.13 quốc gia vì tại Học viện hiện không có đủ cầu thủ ở các lứa tuổi này. Như vậy, HA.GL sẽ đối diện với án phạt nặng của VFF, nơi bầu Đức đang là Phó chủ tịch.

Từ thành công của HAGL với mô hình đào tạo cầu thủ trẻ chuyên nghiệp, đã bắt đầu phát triển mạnh ở nhiều địa phương. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Dù có nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng với bầu Đức, ông sẵn sàng “hy sinh” nhiều thứ để giữ cho quá trình đào tạo trẻ được diễn ra theo đúng kế hoạch, như cách ông đã làm với lứa cầu thủ Công Phượng, Đồng Triều, Tuấn Anh… nhiều năm trước. Ít ai biết rằng, cách đây 4 năm, những cầu thủ nói trên vẫn phải đá bóng chân trần (không mang giày) trên sân cỏ khi thi đấu giao hữu với các đội bóng lớn tuổi hơn. Giải đấu đầu tiên mà họ tham gia là giải quốc tế U.18 tại Nhật Bản, quy tụ nhiều trung tâm bóng đá trẻ hàng đầu thế giới với hình thức tổ chức như một trại hè. Cách làm bóng đá của bầu Đức khác hẳn với thông lệ của bóng đá Việt Nam, khi ngay từ lứa tuổi 15 - 16 đã phải mang áp lực thành tích khi thi đấu các giải U hàng năm vốn xảy ra nhiều vụ lùm xùm liên quan đến tuổi tác và đạo đức trong thi đấu.

Từ sự đầu tư của bầu Đức cho Học viện HA.GL, có thể nói nếu không có sự “dấn thân” thì không thể làm bóng đá trẻ một cách căn cơ.

Tại TPHCM, lò đào tạo PVF được hình thành trên cơ sở của một quỹ cộng đồng phi lợi nhuận với sự tài trợ của những tập đoàn lớn, nhưng PVF hoạt động khá thầm lặng kể từ khi ra đời năm 2009 đến nay. Rất nhiều danh thủ của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam đã tụ tập về đây để âm thầm xây dựng thế hệ mới cho bóng đá TPHCM, dự kiến phải 2 năm nữa, PVF mới “bán” cầu thủ.

Trong khi đó, lứa cầu thủ cuối cùng của CLB Thể Công cũng đang miệt mài “truyền lửa” tại Trung tâm bóng đá Viettel. Được biết, tập đoàn viễn thông này mỗi năm phải rót hơn 10 tỷ đồng để “nuôi” trung tâm, suýt nữa đã phải “đau lòng” giải thể khi chi số tiền quá lớn trong 5 năm qua mà hầu như chưa nhận được gì cả. Với việc đào tạo từ U.11, hàng năm ngoài công tác đào tạo bóng đá, Trung tâm Viettel còn phải tổ chức nhiều hoạt động theo mô hình trại hè bóng đá cho các em nhỏ nên ngân sách hoạt động mỗi lúc một phình to mà nếu không phải là Viettel “chống lưng”, rất khó kiên nhẫn để chờ ngày hái quả.

Cũng tại Hà Nội, suốt 6 năm qua kể từ ngày thăng hạng chuyên nghiệp, Hà Nội T&T cũng âm thầm làm bóng đá trẻ theo mô hình các CLB trên thế giới với các tuyến U trực thuộc đội bóng đá chơi ở V-League. Công đầu thuộc về bầu Hiển, một ông chủ bóng đá kín tiếng nhưng rất “chịu chơi”. Có lẽ khi tiếp nhận CLB Đà Nẵng và chứng kiến lò đào tạo trẻ này liên tục sản sinh ra các tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam, bầu Hiển đã quyết tâm xây dựng một lò đào tạo như thế ở Hà Nội. T&T, nhưng theo cách khác, hơi giống với cách làm của Viettel. Tức là Hà Nội. T&T đưa về đại bản doanh của mình tất cả các cầu thủ trẻ có năng khiếu từ nhiều nơi chứ không giới hạn ở riêng địa phương nào.

Chính cách làm của bầu Hiển là nguồn cảm hứng để CLB B.Bình Dương bắt đầu tiến hành hoạt động đào tạo trẻ thông qua việc tổ chức Festival bóng đá quốc tế U.13 trong thời gian qua. Tức là phải 5 - 7 năm nữa, Bình Dương mới có thể biết được kết quả của mình.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất