“Đặc sản” Đồng Tháp

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam không có trường hợp nào đặc biệt như Đồng Tháp, đội bóng được xem là anh cả của bóng đá đồng bằng sông Cửu Long gần như đứng bên lề mọi biến động của cuộc sống bóng đá mang tính thị trường hiện nay. Và họ vẫn thành công theo cách rất riêng của mình mà không phải đội bóng nào cũng làm được.

Đồng Tháp và sức mạnh của đoàn kết. Ảnh: Đ.ĐỒNG

Lên hạng nhờ... lòng tự ái?

Việc lên - xuống hạng như “cơm bữa” của Đồng Tháp trong thời buổi “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” đương nhiên làm cho nhiều người nghi ngờ năng lực thực sự của đội bóng này bất chấp một thực tế là Đồng Tháp vẫn đang đều đều sản sinh ra các tài năng cho bóng đá Việt Nam. Họ cùng với SLNA vẫn là những đội bóng dùng “hàng nội” là chính trong bối cảnh mà thị trường chuyển nhượng Việt Nam bát nháo từng ngày. Với chính sách con người như vậy, khi phải rớt hạng thì ngay lập tức, Đồng Tháp lên hạng. Vì bị coi thường và cũng có cảm giác “mắc cỡ” vì cứ lên lên, xuống xuống nên ở Đồng Tháp bây giờ cầu thủ đang đá bằng lòng tự ái cao độ.

Thực tế là năng lực của Đồng Tháp không cao nhưng trình độ lại đồng đều. Họ đá sân khách cũng kém cỏi vì so bì lực lượng không hơn ai. Thế nhưng, mỗi khi về sân nhà, đá trước một sân bóng bao giờ cũng chật kín người thì Đồng Tháp hoàn toàn khác hẳn. Họ đá bằng 120% năng lực chỉ vì không muốn bị coi thường. Cộng với cái nóng của đồng bằng và sự cuồng nhiệt trên khán đài, nhiều đội bóng dù mạnh đến đâu cũng có cảm giác bị “cúm” và chịu không nổi kiểu chơi ào ạt của thầy trò HLV Phạm Công Lộc.

Sức mạnh tập thể chính là thứ “đặc sản” của Đồng Tháp và rất hiếm tại V-League hiện nay. Cứ khi về sân Cao Lãnh, chẳng cần phải treo thưởng hay động viên, cầu thủ của Đồng Tháp vẫn đá như “lên đồng”.

Và lòng kiêu hãnh...

Có một vấn đề mà giới làm bóng đá Việt Nam hay thắc mắc đó là có nhiều cầu thủ ngoại chơi cực tốt trong màu áo Đồng Tháp nhưng sau khi rời khỏi đội này thì “thân bại, danh liệt”. Trường hợp của Timothy (đang chơi cho Hòa Phát) hay Aniekan (Xi măng Hải Phòng) là ví dụ. Những cầu thủ nước ngoài đã từng đầu quân ở Cao Lãnh đều vô danh và trình độ cũng không cao nhưng lại chơi rất tốt.

Có chuyên gia cho rằng, chính nền tảng cầu thủ ngoại và tính đoàn kết trong đội bóng đã giúp cầu thủ ngoại phát huy tối đa năng lực. Ý kiến này nhiều phần đúng vì không chỉ là cầu thủ ngoại mà hàng loạt cầu thủ nội khi rời Đồng Tháp cũng chơi kém hơn hẳn như trường hợp Phan Thanh Bình, Quý Sửu, Duy Quang hay Văn Pho, Trung Vĩnh…

Chính xác hơn, khi còn khoác áo Đồng Tháp, cầu thủ chơi bóng bằng niềm kiêu hãnh của đội bóng. Đây là điều cực kỳ hiếm hoi trong môi trường chuyên nghiệp hiện nay. Cầu thủ được gọi là chuyên nghiệp thường đánh mất niềm tự hào “màu cờ, sắc áo” và các CLB cũng được chuyển giao dễ dàng bất chấp truyền thống trong quá khứ. Những thứ đó vẫn chưa tác động đến Đồng Tháp. Hiện tại, họ vẫn nằm trong tầm quản lý của nhà nước và mức ngân sách hoạt động cũng còn khiêm tốn, lực lượng thì “cây nhà lá vườn”.

Sau những “xóa sổ” của Thể Công, Cảng Sài Gòn… có thể nói, Đồng Tháp là “thành trì” cuối cùng của một thời làm bóng đá “trước chuyên nghiệp”. Thế mà họ vẫn đang “sống” tốt. Trong khi đó, các bài học của CLB TPHCM, N.Sài Gòn, Lam Sơn Thanh Hóa, Bình Định… đều cho thấy không hẳn cứ thay đổi tên tuổi, nhiều tiền đã là điều tốt nếu như cầu thủ không còn đá bóng bằng niềm kiêu hãnh về đội bóng của mình nữa. 

>> Đồng Tháp từng 2 lần vô địch quốc gia các năm 1989 và 1996 nhưng chỉ trong vòng 10 năm trở lại đây, Đồng Tháp xuống hạng đến 3 lần. Điều đáng nói là thời kỳ này thuộc về bóng đá chuyên nghiệp, xuống hạng kiểu ấy thì thường sẽ bị “xóa sổ” hay chuyển giao mới có thể tồn tại được, ấy thế mà Đồng Tháp vẫn thăng hạng, vẫn đá tốt và… vẫn “chảy máu” cầu thủ ào ạt.

Năm 2008, họ thăng hạng nhờ thắng Boss Bình Định trong trận play-off, sau đó bị “mất” gần phân nửa đội hình vì không có tiền để giữ chân cầu thủ nhưng mùa giải 2009 họ vẫn đứng hạng 5 chung cuộc.

Đến mùa này, sau lượt đi, họ đang tạm xếp hạng 4 và gần như bảo đảm sẽ trụ hạng. Chưa hết, họ đang biến sân Cao Lãnh thành một nơi bất khả xâm phạm khi lần lượt đánh bại 3 đội bóng mạnh nhất hiện nay đồng thời là ứng cử viên vô địch: SHB Đà Nẵng, Bình Dương và HN T&T. Suốt lượt đi, chỉ có mỗi SLNA là rời sân Cao Lãnh với 1 điểm. Tính cả mùa 2009, họ cũng chỉ mới thua có 1 trong 20 trận đấu trên sân nhà.

Tâm Việt

tâm việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất