Đặc quyền của chủ nhà

Chấp nhận đăng cai SEA Games, bất kỳ quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á cũng nghiễm nhiên được hưởng đặc quyền thêm hoặc bớt nội dung thi đấu theo tính toán có lợi cho mình. Chả thế mà mới đây, Singapore - nước chủ nhà của kỳ Đại hội khu vực lần thứ 28 - tuyên bố sẽ loại bớt một số nội dung ở môn quyền Anh với lý do… họ không có VĐV mạnh ở các hạng cân nữ (!?).

Phản ứng của Hội đồng thể thao Đông Nam Á là gì? Những nước có thế mạnh về quyền Anh như Thái Lan, Philippines và Việt Nam nghĩ sao? Gần như không có bất kỳ động thái nào cả, ngoại trừ vài lời phàn nàn từ phía Việt Nam về việc Singapore bỏ 2 hạng cân thế mạnh 60kg và 64kg nữ khỏi cuộc tranh tài.

Đấu tranh quyết liệt hơn thì chưa thấy, nhưng nếu có đưa ra Hội đồng thể thao khu vực sắp nhóm họp để chốt lại chính thức số môn thi của SEA Games 28, thì nước chủ nhà một khi đã quyết, cứ thế mà tuân thủ, bàn nữa cũng chẳng suy chuyển nổi. Đơn giản thôi, vì đấy là chuyện rất thường tình ở “vùng trũng”.

Nội câu chuyện chọn tháng 6 - tháng cao điểm của nhiều giải đấu cấp quốc tế - để tổ chức SEA Games cũng có thể coi là cách làm khác người của Singapore. Thường thì Đại hội khu vực tổ chức vào năm lẻ nhưng diễn ra vào khoảng tháng 11 đến tháng 12, có nhiều thời gian cho các quốc gia khác chăm chút lực lượng, một phần cũng giúp chất lượng cuộc tranh tài không bị đánh giá là thấp, là yếu kém.

Thế nhưng, Singapore chọn tháng 6 thì cả “vùng trũng” phải nghe theo, dù lý do chính là tránh thời tiết khá ẩm ướt vào tháng 12 không thực sự thuyết phục được các thành viên trong Hội đồng thể thao khu vực. Lâu nay, điều đó đã trở thành thói quen. Nếu Singapore “giận” mà bỏ ngang, quốc gia nào dám đứng ra lãnh quyền đăng cai? Thành thử, nhất nhất phải chiều theo ý thích của nước chủ nhà.

Thực ra, nếu SEA Games tạo được sức hút như Asiad hay Olympic, có tính thu hoạch hoành tráng về kinh tế, đặc biệt là tạo nên cơn bão cho các ngành dịch vụ ăn theo như nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại, khu du lịch… thì nước nào cũng sẵn sàng chạy đua để tổ chức cho bằng được. Còn SEA Games - một hội làng đúng nghĩa - thì chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, tức là tổ chức cho đúng lệ, xong thì ai về nhà nấy.

Lâu dần, chính những người làm thể thao Đông Nam Á cũng thừa nhận, SEA Games đã trở thành gánh nặng đối với họ. Vì thế, Hội đồng thể thao khu vực mới quyết định cho tổ chức xoay tua, bắt buộc các thành viên phải đăng cai, trừ một vài trường hợp ngoại lệ như Đông Timor và Campuchia do hệ thống cơ sở vật chất chưa đảm bảo.

Khi đã bị ép phải tổ chức, thì lẽ tất nhiên nước chủ nhà phải được quyết định nhiều thứ, trong đó có việc cắt giảm hoặc tăng thêm những môn, nội dung thi đấu phù hợp với sở trường và khả năng tranh chấp HCV của mình. Nên mới có chuyện, chừng 1 năm trước thời điểm diễn ra Đại hội, đã có những cuộc thương lượng giữa nước chủ nhà với các quốc gia về việc nhường nhịn, dàn xếp huy chương môn này, môn khác. Đấy cũng lại là một nét rất quen (và khá tiêu cực) tồn tại ở đấu trường SEA Games.

Singapore tổ chức 36 môn thi ở kỳ Đại hội lần thứ 28, bỏ khá nhiều môn thuộc hệ thống thi đấu chuẩn của Olympic như cử tạ, vật, bóng chuyền bãi biển, cũng như môn karatedo vốn khá phổ biến ở những nước như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam…

LÊ HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.