Đá không hay vẫn thắng

“Tôi không mừng, bởi vì đội bóng của tôi thi đấu không đúng như mong đợi. Không phải Chelsea không có những giai đoạn chơi tốt, nhưng chúng tôi không duy trì điều đó một cách liên tục. Với trình độ những cầu thủ hiện có, lẽ ra Chelsea phải hơn thế này nhiều, dù là đối thủ đã phòng ngự rất tốt. Theo tôi, Chelsea xứng đáng với chiến thắng nhưng đá chưa tốt lắm” - Jose Mourinho.

1- Mourinho đã hơi quá cầu toàn! Điều quan trọng nhất trong lúc này là lấy trọn 3 điểm, giữ chắc ngôi đầu, giữ vững ưu thế trong cuộc đua Premier League và đồng thời bảo toàn được lực lượng cho trận Champions League then chốt sắp diễn ra. Theo đó, thắng được QPR dù chỉ cách biệt một bàn thì cũng quý chẳng khác gì thắng 3 bàn. Nhất là khi chiến thắng 2-1 ấy diễn ra trước một đối thủ giàu quyết tâm, tiến bộ hơn hẳn trước đây.

Thật vậy, QPR đã kéo lùi hàng tiền vệ 5 người về rất gần tuyến hậu vệ, tích cực áp sát, bịt chặt khoảng trống. Họ cắt cử trung vệ Richard Dunne bám theo Diego Costa như hình với bóng, khiến cho chân sút đáng ngại này cắm sâu lên trên hay lùi nhiều về dưới thì cũng không tài nào thoát qua được - hoặc nếu Costa có thoát được Dunne thì cũng bị vướng lại ở chốt chặn tiếp theo. Gặp cái kiểu chống trả như thế, ngay cả khi mạnh như Real, Barca hay Bayern thì cũng chưa chắc làm gỏi được QPR một cách dễ dàng như người ta đã dự đoán lúc đầu.

Diego Costa (trái, Chelsea) trong nỗ lực thoát khỏi sự kìm kẹp của Richard Dunne (QPR).

Và Chelsea hôm 1-11 thì rõ ràng không mạnh, không hưng phấn như thường ngày. Một số vị trí trên sân (rõ nhất là Diego Costa và Willian) tỏ ra kém bùng nổ, thiếu sắc bén và đôi lúc lại tỏ ra chủ quan. Trong tình trạng ấy mà vẫn thắng thì thử hỏi còn muốn gì hơn nữa!?

2- Cũng trong tình trạng ấy, vai trò quan trọng của Oscar, Fabregas và Hazard càng nổi bật hơn. Oscar chưa bao giờ được nhắc tới nhiều như Costa, Fabregas hoặc thậm chí Courtois, bởi anh toàn cặm cụi làm “chuyện vặt”: hoán đổi vị trí khi đồng đội cần, chuyền những đường bóng giản dị, rượt đuổi đối thủ khi đội nhà mất bóng. Thế nhưng, cái hay ở chàng trai mảnh khảnh này là khi cần anh vẫn làm được những chuyện lớn mà ít ai làm nổi.

Ở trận gặp Crystal Palace, nhờ cú sút phạt siêu đẳng của Oscar mà Chelsea mở được tỷ số. Đến trận gặp QPR, bàn 1-0 của Oscar còn tuyệt vời hơn. Khi đón đường bóng ra bên phải khung thành, với một góc sút đã hẹp đi nhiều như vậy, nhiều cầu thủ khác sẽ hãm bóng lại và tìm cách căng bóng vào ngang mặt thành. Riêng Oscar không làm như thế, anh chạy vòng qua phải thêm một chút cho “vô thế” và từ đó tung một cú sút bằng má ngoài chân phải. Hướng đi chính xác, lực sút đầy đủ và độ xoáy căng đầy, pha dứt điểm của Oscar đã lượn một vòng cung nhỏ trước khi bật vào chiếc cột dọc thứ nhì và cuộn vào trong lưới.

Thật hoàn hảo! Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi đồng đội đã nhào ngay vào Oscar, khán giả Chelsea trầm trồ một hồi lâu và sau trận đấu thì Mourinho cũng dành cho Oscar những lời khen nồng ấm nhất: “Qua 90 phút, tôi cho rằng Oscar là cầu thủ hay nhất của Chelsea. Cậu ấy giúp đội hình đạt được sự cân bằng, mang lại sự sáng tạo và ghi một bàn thắng mà chỉ những cầu thủ nào rất tài năng mới ghi được”.

3- Tuy nhiên, sẽ thật thiếu sót nếu chỉ nói đến bàn thắng của Oscar mà không nhắc tới đường chuyền của Fabregas. Mười vòng đấu, 9 đường chuyền quyết định! Tỷ lệ hoàn hảo ấy cũng chỉ có được ở những cầu thủ chuyền bóng rất tài năng, biết tạo ra cơ hội cho đồng đội từ mọi tình huống khác nhau. Và Fabregas thì rõ ràng là một nhạc trưởng như thế. Anh không hề vội vã chuyền ngay cho Oscar sau khi cướp được bóng ở khu vực tiền vệ thủ của QPR. Thay vào đó, anh còn rướn tiếp vài nhịp, thu hút 3 cầu thủ QPR về phía mình và chỉ đưa ra đường chuyền chọc khe khi đã chắc chắn rằng Oscar sẽ nhận nó trong tư thế thuận lợi nhất với khoảng trống lớn nhất. Để làm được như vậy, rõ ràng không chỉ cần đến tốc độ-kỹ thuật mà còn đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm.

Và đã nhắc đến Fabregas thì cũng phải nhắc đến cả Eden Hazard. Rất đơn giản: Không có Hazard thì không có kết quả 2-1 sau khi Chelsea để QPR phản công và gỡ lại 1-1. Cú đi bóng ấy rõ ràng chỉ là để gài bẫy mà thôi: Hazard giơ cái chân trái ra che bóng cốt là để đối phương ngáng vào, và khi ngã thì Hazard cũng... ngã bằng được trong vòng cấm địa. Thế là trọng tài chỉ ngay vào chấm phạt đền. Hazard ghi bàn... tỉnh khô. Còn giới bình luận thốt lên rằng ngay cả khi Hazard không đạt phong độ cao nhất, anh vẫn có cách giúp Chelsea chiến thắng.

4- Đó cũng là nguyên lý chung của Chelsea vậy. Đá quá hay mà thắng thì quá thường. Đá không phải là hay nhất mà vẫn thắng, mới đáng nói. Bất cứ ứng viên vô địch đích thực nào cũng muốn được như thế. Cho nên, Mourinho cũng đừng quá cầu toàn...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Champions League

Premier League

La Liga

Luis Suarez tiếp tục chứng tỏ vai trò quan trọng bằng các bàn thắng.

Suarez ra tay, Atletico tìm lại chiến thắng

Luis Suarez đã ghi cú đúp bàn thắng, trong đó có một bàn ở phút bù giờ, để giúp Atletico Madrid ngược dòng đánh bại chủ nhà Getafe với tỷ số 2-1 ở trận đấu sớm của vòng 6, và qua đó tạm vươn lên dẫn đầu La Liga.

Serie A

Bundesliga 1

Ligue 1

Các giải khác