Cựu tuyển thủ Minh Chiến đào tạo tiền đạo thay mình

Dang dở giấc mơ cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt nam do chấn thương, cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến tiếp tục gửi gắm tình yêu với trái bóng tròn vào các em nhỏ do chính anh đào tạo hàng ngày.

Dang dở giấc mơ cống hiến lâu dài cho bóng đá Việt nam do chấn thương, cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến tiếp tục gửi gắm tình yêu với trái bóng tròn vào các em nhỏ do chính anh đào tạo hàng ngày.

Giã từ sân cỏ tuổi 22

Đến bây giờ nhiều người vẫn không sao quên được cú ngã người vô-lê đẹp mắt của tiền đạo Minh Chiến vào lưới Myanmar trong trận bán kết SEA Games 18 để đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết. Mặc dù năm đó Việt Nam chỉ giành được ngôi Á quân, nhưng chiếc HCB này đánh dấu sự trở lại của bóng đá nước ta ở đấu trường khu vực.

Với khả năng "đánh hơi" bàn thắng và kỹ thuật điêu luyện, Minh Chiến được giới chuyên môn xem là đối tác ăn ý của đàn anh Huỳnh Đức khi đó. Tuy nhiên, chấn thương đeo đẳng khiến Minh Chiến sớm rời xa sân cỏ ở tuổi 22. Tự nhận mình là một cầu thủ không may mắn khi các chấn thương cứ đeo bám dai dẳng suốt thời gian tung hoành sân cỏ, Minh Chiến chia sẻ: Đầu gối phải mổ 4 lần, bên trái mổ hết 1 lần. Rồi bể xương mắt cá và đứt 2 sợi dây chằng ngoài mắt cá khi đi tập huấn tại Đức, về nước lại đứt thêm lần nữa nên quyết định chia tay bóng đá luôn. Đến giờ anh rất rõ thời khắc đưa ra quyết định treo giày, là buổi tập cuối cùng trước khi lên đường tham dự Tiger Cup: “Trong một pha bóng, tôi đi bóng ngoài biên vào sút xong cảm giác bắp đùi và cẳng chân như muốn lìa ra vậy. Cộng thêm nhiều tiền sử chấn thương trước đó, tôi nghĩ mình dừng lại là đúng rồi”.

Cựu tuyển thủ Minh Chiến được các học trò tung hộ mừng chức vô địch U.17 toàn quốc năm 2014.

Mê bóng chuyền - rẽ sang bóng đá

“Lúc đầu tôi thích bóng chuyền thôi”, là lời khẳng định của cựu tuyển thủ 42 tuổi này. Lúc 12 tuổi, Minh Chiến hay lên sân Phú Nhuận xem anh trai chơi bóng. Ngồi ngoài buồn, Minh Chiến xin vào “múa may vài cái” cho vui. Không ngờ vì vậy mà anh lọt vào mắt xanh của một thầy dạy bóng đá tại đây và được gọi đi tập. Luyện được thời gian, anh tham gia vào một cuộc thi bóng đá thành phố dành cho lứa tuổi 14 về kỹ thuật với bóng và đoạt giải 3 khi chỉ mới 12 tuổi. Qua giải đấu, Minh Chiến được vào trường NKNV học chơi bóng. Sau 4 năm ăn tập, anh gia nhập đội bóng Công an TPHCM...

“Con đường thành tiền đạo của tôi cũng buồn cười. Lúc ở trường năng khiếu chia đội xong thì thiếu tiền đạo. Dù nhỏ hơn các bạn 2 tuổi nhưng thể hình tôi không thua kém ai nên được chọn đá tiền đạo luôn. Chứ tôi lúc đầu chơi hậu vệ biên”- Minh Chiến nhớ lại.

Với Minh Chiến, cuộc đời bóng đá của anh quá đủ với một kỷ niệm mà anh gọi là khoảnh khắc vinh quang: "Tôi không bao giờ quên được giây phút mình ghi bàn vào lưới Myanmar. Mỗi lúc nhớ lại tôi vẫn còn như nghe được âm thanh của đồng đội, của các cổ động viên nhà".

Gửi ước mơ vào "chồi non"

Ở thời điểm quyết định chia tay sân cỏ, Minh Chiến dường như muốn trốn tránh luôn trái bóng. "Lúc tôi chấn thương và quyết định giải nghệ, người thân bạn bè ai cũng động viên ráng đi, hết chấn thương rồi thi đấu lại. Nhưng bản thân mình hiểu rõ là không thể. Lúc đó tôi ít gặp bạn bè, không ra sân chơi luôn. Mắc công thấy trái bóng là không thể không buồn được"- anh nhớ lại. Nhưng cố "chạy trốn trái bóng, hình ảnh trái bóng cứ hiển hiện quanh quẩn trong đầu chàng tiền đạo trẻ. Biết mình không thể xa bóng đá, Chiến quyết định đi học bằng HLV và giờ là một HLV kỳ cựu tại một trung tâm đào tạo PVF.

Minh Chiến hướng dẫn các học trò trong một buổi tập của trung tâm PVF.

Hàng ngày ra sân cùng các em, Minh Chiến tìm thấy một niềm vui khác từ bóng đá: "Thật hạnh phúc khi được ra sân chơi với các em, hòa quyện với các em mà tôi xem như con ruột của mình. Các em chấp nhận xa gia đình, bạn bè để đi ăn tập cùng quả bóng. Bản thân tôi như tìm thấy hình ảnh chính mình ngày xưa nơi các em". Từng phải giã từ sân cỏ do chấn thương, Minh Chiến không muốn các học trò gặp lại vấn đề của mình nên tìm hiểu rất kỹ về cách hạn chế chấn thương: "Trước mỗi buổi tập, tôi hay dành thời gian nói chuyện với các em đâu là lẽ sống, thành người có tài có đức. Trong buổi tập tôi luôn nhắc nhở các em căng cơ, khởi động  thế nào để phòng tránh chấn thương".

Ngoài công việc đào tạo kỹ năng bóng đá, Minh Chiến nhiều lúc nhận luôn vai trò của một ông thầy dạy văn hóa: "Có lúc tôi kiểm tra phụ đạo, ôn bài giúp các em. Tôi tâm niệm văn hóa phải đi đôi với trái bóng, để nếu các em không vững trên sự nghiệp sân cỏ vẫn có thể vững trên đường đời".

Đến nay, học trò có nhiều người xuất sắc từng góp mặt ở ĐTQG nhưng anh vẫn lặng lẽ: "Trò thành công cũng chính là khích lệ bản thân mình. Nhìn các học trò thành tài, mình có thêm tin tưởng vào con đường mình đang đi". Hàng ngày, Minh Chiến vẫn tiếp tục lặng lẽ chơi "trận bóng" của mình, nơi anh đào tạo những người sẽ đá chính thay anh.

Thái Kiên

Tin cùng chuyên mục