Cựu tuyển thủ Huỳnh Quốc Cường: Từ bóng đá đến ôm vô lăng

Sau những năm tháng “quần đùi, áo số” cùng với các thế hệ vàng Việt Nam, những danh thủ nổi tiếng một thời của thập niên 1990 như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Như Thuần… đều chọn cho mình những hướng đi khác nhau. Và Huỳnh Quốc Cường cũng không ngoại lệ, danh thủ một thời của bóng đá Đồng Tháp và ĐTVN giờ cũng đã là ông chủ của doanh nghiệp vận tải tại quê nhà Sa Đéc.

 

Quốc Cường, từng là “sát thủ” trên hàng công Đồng Tháp và ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Minh Quốc

Tài không đợi tuổi

Có niềm đam mê bóng đá từ nhỏ, Quốc Cường đã khiến các bạn trẻ cùng trang lứa ở Sa Đéc phải chạnh lòng, khi chỉ mới 15 tuổi tên anh đã nổi danh khắp ở huyện thị lân cận như Châu Thành, Lai Vung về tài chơi bóng của mình. Và thậm chí cả những vùng đất mạnh về bóng đá phong trào lúc bây giờ ở Đồng Tháp là Hồng Ngự và Cao Lãnh, các CLB phong trào cũng mong muốn có được anh trong đội hình của mình.

Dáng người cao ráo, tốc độ và thuận cả 2 chân, nhạy bén trong khâu chọn vị trí dứt điểm, những ưu điểm đó, Quốc Cường nhanh chóng được các tuyển trạch viên CLB Đồng Tháp gọi lên đội tuyển của tỉnh khi mới tròn 19 tuổi.

Cũng chính nhờ tài năng của mình mà Quốc Cường đã đóng góp cho bóng đá Đồng Tháp giành danh hiệu VĐQG năm 1996. Sau trận đấu đầu tiên ở giải VĐQG của anh trong đội hình chính thức của Đồng Tháp gặp SLNA trên sân Vinh, Huỳnh Quốc Cường được được HLV Weigang gọi lên ĐTQG vào năm 1995. Sau đó cùng ĐTVN giành HCB SEA Games 18 năm 1995 tại Thái Lan và HCĐ Tiger Cup 1996 (tiền thân của AFF Suzuki Cup hiện giờ).

“Kỷ niệm đẹp nhất của tôi trong màu áo ĐTVN chính là bàn thắng vào lưới Indonesia ở Tiger Cup 96, khi nhận ra pha đi bóng của Hồng Sơn ở bên cạnh, tôi biết chắc Sơn sẽ tìm mọi cách có thể để chuyền vào cho tôi thuận lợi dứt điểm, pha chuyền bóng của Sơn quá tốt nên tôi cũng cố gắng thực hiện thành công cú đánh gót, bất chấp sự đeo bám rất chặt của hậu vệ đội bạn”, Quốc Cường chia sẻ về bàn thắng không thể nào quên của mình.

Dù thành công và nổi danh khi còn khá trẻ, thế nhưng Quốc Cường cũng phải trải qua cái rủi như bao cầu thủ khác. Dính chấn thương gối từ năm 2000 và đeo bám mãi đến năm 2002, Quốc Cường không đủ kiên trì tiếp tục ra sân với cái gối không lành lặn của mình, cầu thủ sinh năm 1972 này nói lời giã từ sự nghiệp trong sự tiếc nuối người giới chuyên môn và người hâm mộ cả nước.

Hạnh phúc cuộc sống hiện tại

Trở về quê nhà Sa Đéc sinh sống, công việc hàng ngày hiện nay của anh là sắp xếp cho các chuyến xe tải của mình đi vận chuyển hàng hóa khắp nơi. Ngôi nhà vừa đủ cho cả gia đình gồm vợ và 3 cô con gái ở ngay bến xe Sa Đéc, cũng rất thuận tiện cho anh trong công việc kinh doanh nghề truyền thống.

Giờ đây, Quốc Cường đã không còn nổi danh như trước đây khi suốt ngày cùng trái bóng đi chinh chiến khắp các sân ở các huyện thị của Đồng Tháp mà đã trở thành ông chủ, với sự nghiệp mà theo Quốc Cường tuy không dư dả gì, nhưng đủ ăn, đủ mặc và không bị xem thường đã là hạnh phúc. Dù đã hết duyên với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã là cầu thủ, thì trái bóng vẫn là một thứ gì đó không thể tách rời. Tuy đã nói lời chia tay nhưng Quốc Cường vẫn xỏ giày ra những sân bóng cỏ nhân tạo ở Sa Đéc chạy vài vòng sân, với những đường bóng quen thuộc, chủ yếu cũng chỉ ra mồ hôi cho khỏe sau một ngày làm việc. Và thỉnh thoảng, anh cùng với các đồng đội cũ như Công Minh, Lại Hồng Vân, Anh Tuấn… tổ chức các trận đấu giao hữu để hàn huyên về một thời “máu lửa”.

Một thời vàng son với niềm đam mê, thành công với công việc hiện tại và vui vẻ cùng bạn bè và gia đình êm ấm, đối với Quốc Cường như thế đã là cuộc sống hạnh phúc.

Nguyễn Thảo

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất