Cuộc vui đã đến lúc tàn

Thủng lưới đến 13 bàn chỉ sau 2 trận đấu, đấy không chỉ là những trận thua mà còn là nỗi đau của một đội bóng như Đồng Tâm Long An. Trong bóng đá, mạnh được, yếu thua là chuyện bình thường nhưng với trường hợp của ĐTLA, họ đã đánh mất hết tất cả trong mùa giải này. Ngay cả cái gọi là “chất Gạch” cũng vỡ nát từ lâu…

Bầu Thắng (trái) trong ngày vui mừng ĐTLA quay lại đường đua V-League 2013. Ảnh: Hoàng Hùng

Không biết ở đâu đó, ông Calisto nghĩ gì khi biết tình cảnh của ĐTLA hiện nay. Ở thời của ông, đôi khi ĐTLA cũng đá rất tệ, nhiều lúc cử tưởng “ngóc đầu lên không được” nhưng chưa bao giờ, đội bóng ấy ở tình trạng bị người khác “hạ nhục” như thời điểm này. Thời Calisto còn làm, bao giờ ĐTLA cũng có những cú “ngựa về ngược” ở lượt về. Có những mùa giải, tưởng chừng đã phải xuống hạng sau lượt đi nhưng có đến 2 mùa giải, ĐTLA chung cuộc là á quân nhờ các pha nước rút mang nhãn hiệu của Gạch. Chính vì thế, người ta vẫn hay gọi đó là “chất Gạch”, một thứ tính cách can trường, không khuất phục ở một đội bóng không mạnh nhưng chưa bao giờ để ai phải coi thường. Thậm chí, ngay khi ông Calisto đi rồi, “chất Gạch” ấy vẫn còn mà pha tăng tốc không tưởng ở lượt về mùa giải hạng Nhất năm trước để trở lại V-League càng minh chứng cho phẩm chất ấy.

Nhưng giờ đây, có ít người tin rằng ĐTLA sẽ trụ hạng. Không phải vì họ không thể cố gắng hơn Kiên Giang, đối thủ cũng khốn khó chẳng kém gì, mà vấn đề nằm ở tinh thần, thứ vũ khí làm nên một Gạch ngày trước đã cháy rụi từ lúc nào.

Người ta không tin bởi Gạch bây giờ chẳng còn là một tập thể biết cách vượt khó. Kể từ ngày mà bầu Thắng tiết lộ sẽ trả đội bóng về cho Long An, ai cũng hiểu, đội bóng này sẽ không còn là Gạch nữa. Kiểu gì cũng “chết”, thì làm sao còn sức lực và tinh thần để tìm đường “sống” nữa chứ.

o0o

Thật ra, bản chất của câu chuyện có lẽ nên đóng khung trong một câu: Cuộc vui đã đến lúc tàn. Bầu Thắng đã chia tay với bóng đá từ 2 năm trước nếu như không có việc VPF ra đời và ông rơi vào thế phải làm cho tròn trách nhiệm của một trong những người khai sinh ra bóng đá chuyên nghiệp ở cấp CLB. Những gì có được từ bóng đá, bầu Thắng cũng có đủ. Những gì sẽ có từ bóng đá thì ở cương vị người đứng đầu VPF, hình như bầu Thắng không thấy được gì cả. Một tương lai không có lối ra như vậy, theo đuổi bóng đá chỉ mất thêm thời gian chứ chẳng giải quyết được gì. Nó trái ngược hoàn toàn với 10 năm trước, khi bầu Thắng nói về bóng đá chuyên nghiệp một cách khí thế và tràn trề hạnh phúc. Là một doanh nhân, ông Thắng luôn phải biết trước tương lai của việc mình làm. Nếu không thấy mà vẫn bước đi, đấy chỉ là sự liều lĩnh. Mà bầu Thắng thì chắc chắn không phải là người… liều mạng trong hoàn cảnh mà ông đang phải lo cho hàng nghìn con người khác tại các doanh nghiệp của mình.

Bóng đá, nói cho cùng, cũng chỉ là một trò chơi, một phần trong lĩnh vực giải trí. Dù làm gì đi nữa, phải có niềm vui chứ không thể nhìn đâu cũng chỉ là những ngày u ám. Bầu Thắng bỏ bóng đá là chuyện có thể thấy và cầu thủ ĐTLA không muốn đá bóng nữa cũng là chuyện bình thường. Thua 0-8, thua 2-5 hay thua bao nhiêu đi nữa, cũng đã làm sao. Khi niềm vui chơi bóng đá không còn thì nỗi buồn thua trận cũng dễ quên nhanh thôi mà.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Toàn đội họp trước buổi tập cuối tuần

CLB Cần Thơ thay HLV trưởng trước trận gặp Bình Phước

Sau khi dừng chân tại vòng tứ kết Cúp quốc gia trước CLB Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, đội bóng Cần Thơ đã trở lại đại bản doanh rèn quân, tập trung tối đa cho giải hạng nhất quốc gia sẽ khởi tranh trở lại vào ngày 25-9 gặp CLB Bình Phước trên sân khách.

Phủi 365

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng