Cuộc đua bất tận

Đến hẹn lại lên, cứ vào mỗi dịp cuối mùa bóng là các lãnh đội mở hầu bao để chi thưởng. Nào chỉ riêng Hải Phòng tung một gói thưởng gần 10 tỷ đồng trước 4 lượt trận cuối và 3 tỷ đồng nếu trụ hạng. Dù không nêu cụ thể nhưng con số thưởng mà Hòa Phát Hà Nội chi ra trong những trận quyết định cũng cỡ 2 tỷ đồng. Hay B.Bình Dương, dù đã trụ hạng nhưng cũng treo mức 1,2 tỷ đồng nếu thắng Đà Nẵng mới đây.

Cái khung thưởng tiền tỷ mà Hoàng Anh Gia Lai từng tung ra cách đây 2 năm sau trận thắng Đồng Tâm Long An từng làm người ta choáng, nhưng nay, cái con số ấy đã trở nên bình thường. Ngoài những đội đã nêu ở trên, Hà Nội T&T, Ninh Bình, Đà Nẵng, Navibank Sài Gòn cũng dư sức có mức thưởng như trên.

Giải hạng nhất cũng bám đuổi không kém cạnh, nhất là ở những đội hướng đến cuộc đua lên hạng như Sài Gòn Xuân Thành với con số 500 triệu đồng/trận thắng, 4 tỷ đồng cho ngày đăng quang. Bình Định cũng nhích dần từ 300 triệu đồng lên 400 triệu đồng và mới nhất là 1 tỷ đồng trong hai trận đấu tại TPHCM vừa qua. Kiên Giang từ 200 triệu đồng/trận đã nhân đôi từ cách đây 4 vòng đấu. Đến trận đấu gặp An Giang mới đây, họ đã nâng mức thưởng lên 600 triệu đồng.

Xem ra không có nghề nào sướng hơn nghề cầu thủ chuyên nghiệp là vậy. Chỉ có điều, đôi lúc đồng tiền đã làm cho chính cầu thủ bị “hỏng” bởi nhu cầu bất tận của họ. Dần dần, có cảm giác như khái niệm màu cờ sắc áo như không còn tồn tại với cầu thủ. Nói như HLV Lê Thụy Hải: “Chúng ta mời HLV ngoại sang, trả tiền cao để làm gì? Mình cũng có nhiều HLV giỏi đấy chứ! Quan trọng là cầu thủ Việt Nam đã chuyên nghiệp đâu”. Câu nói đầy ẩn ý, nhưng cũng đáng để suy ngẫm.

Quốc Cường

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất