Cuộc chiến cô đơn của Mourinho

Rạng sáng mai, trước Ajax, Mourinho tìm lại cảm giác từng nâng cánh ông đi chinh phục thế giới. Hãy gọi đây là cuộc chiến của những giá trị cô đơn và những người đi tìm dĩ vãng.
Jose Mourinho ôm cúp trong trận chung kết UEFA Cup 2003
Jose Mourinho ôm cúp trong trận chung kết UEFA Cup 2003

1. Tháng 5-2003, Sevilla, Tây Ban Nha. FC Porto gặp Celtic trong trận chung kết UEFA Cup (mọi người vẫn quen gọi Cúp C3, tiền thân của UEFA Europa League Cup hiện tại, sau khi được nhập thêm giải đấu tranh Cúp C2). Trong giai đoạn truyền hình bóng đá chưa bão hòa như giờ, trận đấu trở nên được quan tâm đặc biệt bởi sự có mặt của 2 cái tên "một thời oanh liệt". Những người quan tâm đều hội tụ cùng nhận định: Porto và Celtic là cặp đấu gợi lại vinh quang cũ, của 2 thế lực thuộc thế kỷ trước. Chức vô địch này có thể đánh dấu sự trở lại của họ. Celtic đoạt Cúp C1 (tiền thân của UEFA Champions League Cup hiện tại) năm 1967, và là đội bóng đầu tiên của Vương quốc Anh vô địch giải đấu danh giá này. Porto đoạt Cúp C1 năm 1987, chấm dứt kỷ nguyên thống trị của Anh và Đức, giành ngôi vương về bán đảo Iberia.

Hôm đó, Porto của Jose Mourinho đánh bại Celtic của Martin O'Neill với tỷ số 3-2, bổ sung chiếc Cúp C3 vào phòng truyền thống. Nhưng những gì diễn ra sau đó đã khiến người viết hiểu rằng, thế giới bóng đá đã thay đổi, và lịch sử không bao giờ còn trở lại như câu bình luận ấy.

Đến bây giờ, người ta vẫn ít nhắc đến hình ảnh này, hình ảnh Jose Mourinho 40 tuổi ôm cúp (sau ông là Deco, cũng nổi danh từ đây). Chức vô địch UEFA Cup đúng là đã giúp Porto tìm lại hào quang năm 1987, khi tiếp tục chinh phục danh hiệu cao hơn, Champions League Cup ngay năm sau - 2004. Nhưng đó chỉ là con đường để những ngôi sao của đất nước Bồ Đào Nha đến với thế giới tham vọng, tiền bạc, chứ không thể phục hồi giá trị cũ mà Celtic, Porto từng có. Mourinho, Carvalho và Deco lần lượt ra đi. Họ để lại Porto sau đêm đó vẫn cứ như đêm qua, và cả đêm mai.

2. Rạng sáng mai, Ajax Amsterdam đi đến trận chung kết cúp châu Âu. Những người yêu bóng đá lại ngẩn ngơ. Ajax có gì hôm nay? Quá nhiều để những fan kiểu cũ cổ vũ họ. Một thế lực từng rất vĩ đại và lụn bại vì Luật Bosman, giờ bỗng dưng có mặt ở một trận chung kết châu Âu mới. Họ có một cậu nhóc 18 tuổi tên Justin Kluivert, là con trai của danh thủ Patrick Kluivert. 22 năm trước, ở tuổi 18, cha anh ghi bàn duy nhất ở trận chung kết C1 mùa giải 1994-1995, đánh bại AC Milan. Nếu hôm nay anh ghi bàn để đánh bại MU, thì sao? Đó là cổ tích thời hiện đại!

Nhưng như đã cảm khái ở phần đầu bài viết. Chúng ta hiểu rằng, điều đó chẳng có bao nhiêu là thật. Vì đối thủ của Ajax hiện là Man United, CLB có giá trị bậc nhất thế giới, mà sự có mặt của họ ở Champions League năm sau sẽ thu hút tài trợ và tiền bạc nhiều hơn. Man United sẽ thắng, không đơn giản vì họ tốt hơn, mà vì bóng đá hôm nay cần họ hơn. Hay là những người làm bóng đá cần họ hơn? Có lẽ trong mỗi chúng ta đã tìm cho mình câu trả lời.

3. Hầu như không nhiều người biết, Mourinho đã từng xuất bản Chính hiệu người Bồ, cuốn tự truyện duy nhất của Mourinho đến nay. Trong chương 10 do Mourinho chấp bút, là những tâm sự của ông trước trận chung kết với Celtic cách đây 14 năm. "... Như mọi trận đấu khác, tôi luôn là người bước vào sân trước tiên và từ rất sớm. HLV chỉ là người chuẩn bị, còn khi trận đấu bắt đầu đấy phải là chuyện của cầu thủ. Tôi nhìn lên khán đài và thấy gia đình mình ở đấy: Tami và bọn trẻ đang ngồi cạnh vợ con của các cầu thủ. Mượn một chiếc ống kính tele từ phóng viên quen của tờ A Bola, tôi đã nhìn thấy họ rõ hơn, thấy cái mắt đang nheo lại của con mình vì ánh nắng chiếu vào. Đấy là thứ duy nhất khiến tôi bực mình từ trận chung kết: họ phải được ngồi ở vị trí tốt hơn chứ...". Vinh quang trước mặt, trận đấu lớn nhất sự nghiệp đang ở trước mặt, suốt buổi ông vẫn chỉ quan tâm đến vị trí của vợ con mình đang bị nắng chiếu!

Có lẽ những người ghét Mourinho chưa chắc đọc những dòng này. Người ta có thể bảo Mourinho lèm bèm như đàn bà, có thể bảo Mourinho bị phản vì này kia, nhưng phải tâm đắc câu nói của ông trùm Phan Quân trong bộ phim Người phán xử: "Gia đình là thứ tồn tại duy nhất, còn tất cả những cái khác có hay không có cũng không quan trọng".

Nhưng những lý thuyết luôn là hão huyền giữa miệng đời. Người ta chưa bao giờ đi sâu vào góc tối của Mourinho để tìm thấy cái đáng trọng đó. Ông là người "ngoài lạnh trong nóng". Mourinho đặc biệt theo kiểu thích phô cái xấu hơn cái tốt. Người đàn ông này có cái đáng để người khác ủng hộ.

Rạng sáng mai, trước Ajax, Mourinho tìm lại cảm giác từng nâng cánh ông đi chinh phục thế giới. Hãy gọi đây là cuộc chiến của những giá trị cô đơn và những người đi tìm dĩ vãng.

Tin cùng chuyên mục