Cũng là một kiểu “bản sắc”

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Sài Gòn Xuân Thành thắng Hà Nội T&T để lên ngôi vô địch, trong khi CLB Hà Nội rớt hạng? Chắc chắn các nhà tổ chức và những lãnh đạo bóng đá Việt Nam sẽ bảo V-League 2012 hấp dẫn nhất từ trước đến nay khi cuộc cạnh tranh khốc liệt đến phút cuối cùng. Thật không?

Nếu Sài Gòn Xuân Thành vô địch thì đây là “nhà vua” kém cỏi nhất từ trước đến nay. Họ sẽ chỉ thắng tổng cộng có 13 trận, ít nhất trong “kỷ nguyên 14 đội” của V-League. Từ đầu giải đến nay, họ chỉ 2 lần xếp đầu bảng. Điều đó có nghĩa, ngoài chuyện họ chơi tốt thì chức vô địch ấy chủ yếu là do các đối thủ tự “bắn vào chân mình”. Minh chứng rõ ràng nhất chính là Hà Nội T&T. Họ có đến 18 lần xếp thứ 1 vậy mà cuối cùa lại có thể trắng tay. Không thể gọi đây là sự hấp dẫn được.

Cuộc tranh đua đến ngôi vô địch V-League 2012 phải chờ đến vòng cuối mới ngã ngũ. Ảnh: Quang Minh

Điều đáng nói là SG.XT lên ngôi hoàn toàn xứng đáng mới… chết chứ! Trong mùa giải này, khó có thể nói đội nào chơi tốt hơn họ khi đến nay, đội của bầu Thụy chỉ mới thua có 4 trận, chủ yếu trong giai đoạn dẫn đến sự sa thải Lư Đình Tuấn. Vậy nhưng, xét về số bàn thắng thì SG.XT không hề vượt trội, số trận hòa của họ quá nhiều. Một lần nữa, nếu SG.XT vô địch thì đây là mùa giải kém nhất của V-League về chất lượng khi một đội đăng quang chủ yếu vì ít thua hơn là do thắng nhiều.

Trong trường hợp SHB Đà Nẵng đăng quang cũng vậy. Họ chẳng có thông số gì tốt hơn SG.XT. Trong khi đó, chúng ta phải nhớ rằng, đây là mùa bóng có ít ứng cử viên vô địch nhất khi hàng loạt “cựu vương” như Bình Dương, HA.GL và SLNA đều chơi sa sút.

Chúng ta xét tiếp về trường hợp của CLB Hà Nội. Trong suốt một thời gian dài, họ thường xuyên xếp từ hạng 8 đến hạng 10, nghĩa là luôn trong vùng an toàn. Người ta luôn xét họ vào nhóm có khả năng tranh chấp ngôi vương và thực tế là với con người mà bầu Kiên đang có, điều đó đâu quá phi lý. Một đội luôn ở ngưỡng an toàn mà lại đá không tốt lên, còn đứng trước nguy cơ rớt hạng thì nói gì được đây?

***

Thế nên người ta mới nói, đấy là một kiểu “bản sắc” của V-League, một thước đo “rất riêng” của một nền bóng đá chưa ổn định. Có những đội đang chơi tốt, bỗng thua vài trận liền, rồi lại đá tốt. Có những đội đang thua từ sân nhà đến sân khách 4-5 trận liên tiếp, tự nhiên chơi hay hơn chỉ sau mấy ngày.

Trong bóng đá, bất ngờ là chuyện bình thường, tuy nhiên, đội mạnh vẫn có thể thua trận nhưng phải lâu lắm mới thua hoặc có thua thì cũng 1-2 trận rồi phải trở lại ngay. Đằng này, như SHB Đà Nẵng, sau EURO thắng liên tiếp 3 trận mà lại toàn trước các đội mạnh như SLNA, Ninh Bình, Bình Dương rồi sau đó sa sút 3 trận kế tiếp, mà lại trước những đội đang đứng chót bảng mới đáng nói chứ! Theo dõi hành trình thi đấu của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức, chắc ai cũng phải lắc đầu không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vậy phải chăng, đó là “bản sắc” của bóng đá Việt Nam mà trước đây, VFF vẫn hay đánh giá trong bảng tổng kết của mình là “hấp dẫn, quyết liệt, trung thực”? Tính cạnh tranh trong làng cầu Việt Nam là có nhưng đó chưa hẳn là sự tranh đua về chuyên môn. Với những phân tích nói trên, chẳng có nhà chuyên môn nào có thể nói đó là sự nâng cao chất lượng từ thi đấu cả.

Vậy thì sự tranh đua đang tồn tại đến giờ cuối hiện nay là từ nguyên nhân nào!

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai trong một trận đấu tại LS V.League 2020

Có những thứ sai sai

Bầu Đức vốn nổi tiếng với các phát ngôn gây sốc. Mới nhất ông vẫn khẳng định HA.GL vẫn sẽ “đá cho vui, mục tiêu là trụ hạng” dù vừa mời cựu HLV đội tuyển Thái Lan, danh thủ Kiatisak, sang cầm quân ở HA.GL.