Cú lọt lưới phút cuối

Wenger rất khó chịu vì dẫn 3-2 đến tận phút 90 mà rốt cuộc vẫn để vuột 2 điểm. Đối với giới chuyên môn thì lại khác: Vì sao Arsenal bị lọt lưới vào phút chót như vậy - và nó có thể tác động như thế nào - mới là điều đáng bàn.

1. “Tôi bực bội vì kết quả nhưng không tức giận vì phong độ thi đấu”, Arsene Wenger nói, “Nỗi bực bội đến từ khi đang dẫn 3-2, chúng tôi có 3 tình huống để nâng tỷ số lên 4-2 nhưng lại xử lý kém. Nỗi bực bội còn đến từ chuyện bị lọt lưới, bị gỡ hòa đúng vào phút chót. Các cầu thủ của tôi phải biết biến nỗi bực bội này thành quyết tâm lớn hơn trong những trận đấu sắp tới. Nhưng dù gì thì đây cũng là một trận đấu với nhiều nét tích cực, những gì đã xảy ra nhất định sẽ giúp chúng tôi thêm củng cố niềm tin ở cuộc đua Premier League”.

Mesut Oezil (trái, Arsenal) đi bóng trước hàng thủ Liverpool

Rất dễ hiểu vì sao vị HLV trưởng của Arsenal lại bực như thế. Bị gỡ phút cuối tức là đã bị lọt lưới đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất, đáng tiếc nhất, khó chấp nhận nhất. Vuột mất thắng lợi ở cái chảo lửa Anfield tức là đã đánh đổ, đã làm hỏng một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh vốn rất quý báu ở bất cứ mùa giải nào. Đó là chưa nói đến chuyện đua tranh về điểm trên bảng xếp hạng. Ở lượt trận thứ 21 này, trừ Leicester thắng được 1-0 ở Tottenham, mọi đối thủ đang bám sát Arsenal đều hòa hoặc thua. Như vậy, trận hòa 3-3 với Liverpool còn khiến Arsenal vuột mất cơ hội củng cố ngôi đầu bảng cho chắc chắn hơn.

2.Tuy nhiên, dù đã luận ra như vậy nhưng quan điểm của giới bình luận quốc tế vẫn khác Wenger. Đối với họ, không phải kết quả mà chính cách thi đấu mới là điều đáng bàn.

Thật vậy, Wenger quá tiếc vì ông quá muốn thắng. Nhưng tiếc gì thì tiếc, một điểm đạt được trên sân Liverpool không bao giờ là một kết quả tệ hại. Không thể gọi là tệ nếu biết rằng trước khi nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 55, tiền đạo Giroud và đồng đội đã 2 lần phải gỡ hòa. Họ bị Firmino chọc thủng lưới ngay ở phút thứ 9, họ gỡ lại sau 5 phút nhờ công Ramsey. Bị Firmino chọc thủng lưới lần nữa ở phút 19, họ tiếp tục gỡ lại nhờ Giroud ở phút 25.

Nếu là cách đây 2 mùa giải, những bàn thua trước như thế chỉ đánh gục Arsenal, chỉ biến họ thành nạn nhân tội nghiệp của một cuộc tàn sát trên sân cỏ chứ không thể có những cuộc trỗi dậy như bây giờ. Điều này chứng tỏ Arsenal hiện nay đã tiến bộ, cứng cỏi hơn trước một cách rõ rệt.

3.Vấn đề là họ đã tiến bộ và cứng cỏi đến mức nào. Trong giai đoạn cuối trận, Liverpool kiên quyết gỡ hòa đến độ đưa luôn trung vệ mới tuyển mộ Steven Caulker lên làm trung phong, đồng thời bơm rất nhiều đường bóng bổng đến chỗ tiền đạo Benteke vốn có sức bật chẳng thua gì các VĐV bóng rổ. Trong những tình huống như vậy, việc làm tự nhiên nhất là kéo hết đội hình về bảo vệ tỷ số, hoặc không thì cũng phải thận trọng khép dần trận đấu lại.

Thế mà các học trò của Wenger vẫn không làm như thế. Họ vẫn thích nhào lên tìm bàn nữa rồi bàn nữa, để rồi rất thường xuyên xảy ra cái chuyện 4-5 vị trí phải hớt hải rượt theo các pha phản công của Liverpool. Chẳng phải Wenger không nhìn ra mối nguy hiểm, ông đã thay tiền vệ tổ chức tấn công Oezil bằng lá chắn phòng ngự Arteta để chở che tuyến dưới nhưng vẫn vô hiệu. Liverpool vẫn ghi bàn 3-3 nhờ công Joe Allen, và họ đã phối hợp để tìm ra bàn thắng ấy như là đã biết trước rằng thế nào cũng có chỗ để tìm.

4.Từ đây, những mối hoài nghi cũ lại thấp thoáng. Như kênh thể thao ESPN đã đặt ra câu hỏi, liệu có thể tin tưởng Arsenal về khả năng khép trận đấu lại, bảo toàn thắng lợi hay không? Liệu có thể trông đợi vào sự chắc tay của thầy trò ông Wenger trong giai đoạn nước rút căng thẳng hay không? Hỏi vậy là vì những màn kịch tính phút chót như thế này thường kích thích tinh thần những đội ghi bàn một cách mạnh mẽ, nhưng với những đội lọt lưới thì sẽ gieo rắc hoài nghi và lo âu. Theo ESPN, với trận hòa Liverpool như vừa qua, quãng thời gian 4 tháng kế tiếp sẽ là một thử thách tinh thần với ngay cả những khán giả Arsenal “chì” nhất.

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất