Cứ khen là té hen!

So với mặt bằng bóng đá thế giới, bóng đá nước ta còn ở vùng trũng, cả về trình độ và tầm mức phát triển. Nhìn vào bảng xếp hạng của FIFA thì rõ: Việt Nam luôn nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng trên tổng số hơn 200 nền bóng đá quốc gia mà chưa một lần lọt vào tốp… 100. Chỉ khi so kè với các nước khu vực Đông Nam Á, may ra chúng ta mới trút bỏ được sự tự ti, thua kém để “ngẩng cao đầu”. Điều này người hâm mộ nào cũng biết.

Đó là nói về trình độ chơi bóng của đội tuyển nước nhà. Còn xét về đối tượng là tín đồ bóng đá thì hoàn toàn ngược lại. Cơ hội tiếp cận, sự say mê, cuồng nhiệt,  trình độ thưởng lãm… của người hâm mộ bóng tròn Việt Nam thì không thua bất cứ một quốc gia có nền bóng đá phát triển nào.

Suốt thời gian dài cho đến tận giờ, mỗi tuần người hâm mộ bóng tròn dễ dàng “chu du” từ Đức, Italia, Tây Ban Nha sang Anh, nếu thích có thể thức đến sáng để “bay” tuốt sang Nam Mỹ thưởng thức thứ bóng đá nghệ thuật, với những màn biểu diễn siêu đẳng của nhiều ngôi sao sân cỏ.

Việc thường xuyên tiếp cận với bóng đá đỉnh cao thế giới lâu dần đưa trình độ thưởng lãm, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam “tăng đô”, lên tầm mức cao mà đội tuyển nước nhà nhiều lúc chưa thể đáp ứng tương xứng.

Ở AFF Cup lần này, qua mấy trận vòng bảng và 2 lượt trận bán kết, sự trình diễn của đội tuyển khiến người hâm mộ trong nước chưa thỏa mãn có thể do “khoảng chênh” nói trên, điều này là hiểu được. Thế nhưng, có điều làm người hâm mộ bất an mà chẳng thể lý giải rõ ngọn ngành là sự thất thường ở tần suất chóng mặt nơi đội tuyển. Thắng đó, rồi thua đó.

Một đội tuyển mà trận đấu trước thấy thấp thoáng bóng dáng nhà vô địch, trận sau đá như… say ke; Một Anh Đức, một Vũ Phong, một Tấn Trường… ngày hôm trước được ví với Eto’o, với Ibrahimovic, với Buffon… thì trận sau ướt nhẹp như mèo mắc mưa. Chẳng thể hiểu nổi! Cứ trận này khen là trận sau té hen. Bóng đá thường đi theo biểu đồ hình sin, ai cũng biết.

Nhưng nếu đi theo đồ hình của máy điện tâm đồ chĩa lên, chĩa xuống thì đó là sự thất thường, thiếu nền tảng. Mà sự thất thường hay chỉ biết cầu âu vào may rủi để mong tiến sâu vào giải ẵm cúp chẳng khác nào là chuyện hoang tưởng.

Thế cho nên, dù có hết tâm, hết lòng ủng hộ đội nhà cỡ nào đi chăng nữa mà cứ mỗi lần khen là đội tuyển… té hen, người hâm mộ chẳng còn đốm lửa nào mà thắp?

GIA THÌ

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Niềm vui chiến thắng của thầy trò HLV Duy Đông

PVF lần thứ 4 vô địch VCK U15 quốc gia 2020

Các cầu thủ PVF đã “đòi nợ” thành công trước Đà Nẵng trong trận tranh chung kết VCK giải bóng đá U15 quốc gia – Next Media 2020 diễn ra vào tối 26-10 trên sân Bình Dương qua chiến thắng 4-2.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Thiem đã vô địch Vienna Open 2019, nhưng sẽ khó cho anh trong năm nay khi Djokovic xuất hiện

Vienna Open: Thiem cảm thấy như “hư ảo” khi Djokovic đăng ký tham gia thi đấu

Việc Novak Djokovic bất ngờ đăng ký tham gia thi đấu tại Vianne Open 2020 sẽ khiến cho cơ hội bảo vệ ngôi vô địch của Dominic Thiem nhỏ đi trông thấy. Tuy vậy, Nhà Đương kim vô địch của US Open lại tỏ ra rất hào hứng khi “Nhà Vua ATP” đến với Wiener Stadthalle năm nay và khiến cho Vienna Open 2020 trở thành một giải đấu cực kỳ chất lượng và hấp dẫn.

Các môn khác

Hình ảnh quảng bá trận Usyk - Chisora

Oleksandr Usyk phi thăng hạng nặng: Đánh với Dereck Chisora trong trận đấu lớn nhất cuộc đời vào cuối tuần này

Trong suốt sự nghiệp đánh đấm của mình, Oleksandr Usyk trải qua hàng loạt trận đấu lớn, như đánh bại Murat Gassiev (Nga) để “Nhất thống giang hồ làng quyền hạng bán nặng”, hay đấm KO Tony Bellew (Anh) để bảo vệ vị thế “Nhà vô địch tối thượng hạng bán nặng” của mình. Tuy vậy, trận đấu với Dereck Chisora (Anh) diễn ra vào cuối tuần này, lại mới chính là “trận đấu lớn nhất cuộc đời” của Usyk.