Costa ra đi…

Ngày trước tôi từng viết bài có tựa đề: “Cảm ơn Diego Costa”, sau trận thắng tuyệt vời của Chelsea trước Arsenal. 
Costa ra đi…
Một trận đấu mà Costa đã khiến cho Gabriel Paulista “khờ khạo” bên phía “Pháo thủ thành London” buộc phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Michae Dean. Để rồi, trong trận đấu lượt về giữa hai đội ở Emirates, tôi tự tin khẳng định, có Costa – Chelsea chẳng sợ gì Arsenal cả! 
Tôi xin nhắc lại quan điểm của mình thế này: “Trong thời gian diễn ra trận đấu đó, tôi đọc được một bình luận trên mạng xã hội kiểu như thế này: “Diego Costa sẽ mãi mãi không nhận được sự tôn trọng của người hâm mộ”. Vì sao vậy? Costa có làm gì đâu, anh chỉ thể hiện hết cá tính của mình trên sân bóng thôi mà. Cách hành xử của anh khiến rất nhiều cầu thủ đối phương cảm thấy khó chịu. Song, đó là điều cần thiết để anh củng cố thứ niềm tin tồn tại trong bản năng của một cầu thủ xuất thân từ bóng đá đường phố, rằng “Đừng động vào người tôi”, “Đừng áp sát vào tôi nữa”…
Ở mùa giải trước, Costa đã nhận tổng cộng 10 thẻ vàng trên khắp các mặt trận. Còn ở mùa này, mới đi qua 7 trận đấu, Costa đã lĩnh 2 thẻ vàng. Con số đó chắc chắn không dừng lại một khi anh còn ra sân thi đấu. Bình luận trận đấu vừa qua trên kênh BT Sport 1, cựu danh thủ Michael Owen nói về tình huống nhận thẻ đỏ của Gabriel như sau: “Bạn không thể cằn nhằn về tấm thẻ đỏ, chỉ đơn giản là nó rất hà khắc”. Owen nói đúng, hành động của mỗi cầu thủ sẽ tạo ra kết quả, không cần biết do ai và vì đâu, hành động đáng bị phạt thẻ đỏ thì nghiễm nhiên không thể tranh cãi. Biết đâu một ngày nào đó, chính Costa sẽ lĩnh tấm thẻ đỏ mà anh và những người ủng hộ anh đều không ngờ tới.
Giờ thì, Costa gần như chắc chắn sẽ rời Chelsea. Có những người sẽ nuối tiếc vì tài năng của anh đã giúp ích cho The Blues rất nhiều, đặc biệt là 2 danh hiệu Premier League 2014-2015 và 2016-2017. Nhưng đoạn kết của câu chuyện: “Diego Costa ở Chelsea” đang đi theo đúng với quy luật tự nhiên. Dù tài năng của một cầu thủ có giúp anh ta kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm thì nó vẫn không đủ để anh chiếm trọn trái tim người hâm mộ.
Chúng ta không thể nghĩ rằng Costa ra đi là vì HLV Antonio Conte không thể chịu đựng nổi cậu học trò ngổ ngáo này. Hãy nghĩ một cách khách quan hơn, và đặt HLV Conte ở vào vị trí của một người xem bóng đá, rất khó để một người giàu khát khao chinh phục như ông chịu ngồi yên trước những mầm mống gây hại đến cho Chelsea, thậm chí còn có thể đe dọa đến sự nghiệp của ông tại Stamford Bridge.
Costa ra đi, Romelu Lukaku sẽ về. Chẳng có nhiều người vui vẻ đón nhận cả hai tình huống đó. Song, Conte đang có những suy nghĩ rất khác. Ở tuổi 24, một “Voi rừng 2.0” – xịt, hoàn toàn có thể hóa thành “một chú voi Ma mút xịn”. Hãy chờ xem.

Tin cùng chuyên mục