Công Vinh đang ở đâu?

Cú đánh đầu của Lê Công Vinh 4 năm trước trên sân Mỹ Đình là khoảnh khắc lịch sử. Nó đem về chiến tích lừng lẫy nhất cho bóng đá Việt Nam và đồng thời, với cá nhân Công Vinh, đấy là thời khắc đưa anh lên hàng ngôi sao. Không cần phải nhắc lại, sau thời điểm đó, Công Vinh đã có những gì cho cá nhân mình.

Nhưng, hình như chỉ riêng cho cá nhân anh. Từ đó đến nay, làng cầu Việt chờ đợi Công Vinh tiếp tục thể hiện vai trò ngôi sao số 1 đó. Anh vẫn nổi bật, kể cả khi chẳng ra sân thi đấu. Anh có hợp đồng đầy tiền bạc và quyền năng khi chuyển từ SLNA ra Hà Nội T&T rồi sau đó là từ Hà Nội T&T sang CLB bóng đá Hà Nội. Anh có sự nổi tiếng dù không hẳn đến từ việc chơi bóng. Ở góc độ của một con người, bóng đá đem lại cho Công Vinh không kém vinh quang mà anh là một phần đóng góp đem về cho bóng đá nước nhà.

Nhưng trước và sau thời khắc lịch sử năm 2008, hình như Lê Công Vinh chỉ là cái bóng của vinh quang ấy. Trước khi có cú đánh đầu làm nên tên tuổi CV9 ấy, là đường chuyền tuyệt đỉnh của Minh Phương. Trước đường chuyền ấy là những bàn thắng của Vũ Phong, của Quang Hải trên đất Thái để đưa Việt Nam từ nguy cơ bị loại, hùng dũng tiến đến trận đấu cuối cùng, là những lần bay người cứu bóng của Hồng Sơn và sự lăn xả của hệ thống phòng ngự danh tiếng mang nhãn hiệu Calisto. Nói cách khác, suốt cả chiến dịch ngày đó, Công Vinh chỉ là người cuối cùng để kết thúc một cuộc hành trình vinh quang chứ chưa phải là người quyết định chiến tích ấy.

Và vì thế người ta chờ đợi rất nhiều ở anh, sau đó. Thế nhưng, Công Vinh chỉ là cái bóng của mình trên sân cỏ. Anh không phải là ngôi sao thực thụ trong những thành tích của Hà Nội T&T trong 3 năm khoác áo. Anh càng không cứu nỗi sự sa sút thảm hại của CLB Hà Nội.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia, từ sau năm 2008, Công Vinh cũng không phải là chỗ dựa của đội bóng ở những thời khắc khó khăn nhất. Trong sự sa sút về thành tích của đội tuyển, có không ít nỗi thất vọng dành cho Công Vinh.

Hai trận đấu đã qua ở AFF Cup, Công Vinh chỉ còn là chiếc bóng mờ trong đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Đạt

Bây giờ cũng vậy. Công Vinh tại AFF Cup 2012 còn kém cỏi hơn cả AFF Cup 2010 khi anh chẳng ghi được bàn thắng nào. Công Vinh ở Bangkok 2012 gần như là con số 0, thậm chí còn là một điểm trừ trong đội bóng thất bại. Người ta không thể tìm thấy ở Công Vinh một chút hi vọng nào. Có vẻ như càng khó khăn, càng không thể chờ đợi ở Công Vinh. Anh lẫn khuất ở đâu đó khi cả tập thể đang đương đầu với bão tố. Anh như đang tìm chỗ trú ẩn nào đó cho riêng mình với chút hư danh “ngôi sao số 1” của cá nhân mình trong khi đội tuyển đang hoảng loạn đi tìm hình bóng một thủ lĩnh.

Anh đã ở đó, nổi bật hơn cả ở thời khắc vinh quanh nhất của đội bóng. Vậy anh đã ở đâu khi cả đội bóng đang cần tài năng của anh nhất, hỡi Lê Công Vinh?  

Đăng Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng

Sẽ rất khó bầu chọn

Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam luôn là giải thưởng cá nhân đầy danh giá của bóng đá Việt Nam. Bản thân các cầu thủ luôn mơ ước sẽ có một mùa giải tên của mình được xướng lên trong tốp 3 QBV Việt Nam. Báo Sài Gòn Giải Phóng - đơn vị tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam đã làm rất tốt trong công tác biểu dương những nỗ lực cống hiến, đóng góp của các cầu thủ trong suốt một năm.