“Công thức” thắng thua

Thất bại là do “áp lực tâm lý quá lớn; đang trẻ hóa đội ngũ nên thiếu kinh nghiệm; thiếu tiền và đầu tư chưa đúng mức”… Còn khi chiến thắng thì “các cầu thủ đã quá quen với chinh chiến trận mạc; sức trẻ cùng với kinh nghiệm được kết hợp nhuần nhuyễn; có sự đầu tư chiều sâu”… Đó là cách lý giải đã trở thành “công thức” đối với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua và chưa có dấu hiệu thay đổi trong thời gian tới.

Mới đây nhất, thất bại của đội tuyển nữ trước Thái Lan trong trận play-off tranh vé dự World Cup 2015 cũng đã được các quan chức VFF, huấn luyện viên… bê nguyên “công thức” ấy bày ra trước người hâm mộ.

Cứ tưởng giọng bình luận viên đang trực tiếp trận đấu thao thao bất tuyệt: “Sự cổ vũ của hàng chục ngàn khán giả trên sân là một sức ép quá lớn cho các cầu thủ, rõ ràng là họ chưa bao giờ thi đấu trước sức ép như vậy” chỉ là cách nói của một bình luận viên, nhưng nó đã được VFF “thuật lại” y như vậy. HLV và VFF đều đưa nguyên nhân tâm lý lên hàng đầu khi cho rằng các cầu thủ đã không cởi bỏ được áp lực tâm lý khi thi đấu, dẫn đến căng cứng, không thực hiện được ý đồ chiến thuật…

Cứ làm như là các cầu thủ đang học lớp mầm và đối phương là các giáo sư đại học vậy! Họ nói giống như là khán giả có lỗi, đối phương là người máy, trong khi trước đó mấy ngày, khán giả được xem là sức mạnh giúp tuyển Việt Nam thắng Jordan để cầm… 50% chiếc vé vào World Cup.

Chuyển giao thế hệ cũng là một yếu tố trong “công thức” được dùng hết sức thuần thục. Trận đấu kết thúc, các quan chức liền cho rằng một trong những nguyên nhân là… không còn các cầu thủ thuộc thế hệ vàng như Kim Chi, Ngọc Mai, Văn Thị Thanh…, nếu còn thì các cầu thủ Thái Lan chỉ có thể “xách dép”! Đưa điều này ra chẳng khác nào nói Thái Lan mang các “cụ già” của chục năm trước ra đá với các nhi đồng vậy. Đồng thời nó cũng kết tội luôn sự trẻ hóa, vốn luôn là sức mạnh không thể thiếu của các nền bóng đá. Riêng yếu tố tiền bạc gắn với đầu tư luôn là con bài đáng giá cho mọi thất bại.

Khi xã hội hóa không xong, mọi nguyên do được quy kết cho… các nhà đầu tư. Luôn có ý kiến từ cơ quan chức năng rằng vì kêu gọi nhưng chẳng ai đứng ra đóng góp nên đội tuyển nữ không có tiền, dẫn đến “chân yếu tay mềm”… Không biết lúc nói vậy họ có nghĩ đến các đội bóng của CHDCND Triều Tiên, chắc chắn không thể rủng rỉnh tiền bạc nhưng vẫn luôn thuộc hàng mạnh nhất châu Á và nhiều lần có mặt ở World Cup!

Sau trận thắng Jordan và trận thua trên thế thắng với tuyển Australia, “công thức” này cũng được sử dụng hoàn hảo. Đó là “khán giả sân nhà trở thành cầu thủ thứ 12; cầu thủ đã quen chinh chiến trận mạc nên không hề e dè trước các đối thủ lớn; các cầu thủ trẻ đã chứng minh được đẳng cấp của mình; sự đầu tư cho bóng đá nữ đã đi đúng hướng…”. Nhưng chỉ sau đó vài ngày, mọi chuyện đều đảo ngược với cùng một “công thức” ấy. Nó khiến người hâm mộ có cảm giác rằng làm bóng đá bây giờ chỉ cần nắm kỹ “công thức” thắng thua trên là xong tuốt.

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất