Công nghệ tổ chức

Câu chuyện về “The Running Man” - Vũ Xuân Tiến lại một lần nữa được nhắc đến. Lần này, còn ở tầm vóc quốc tế và chàng trai vốn chẳng liên quan gì đến bóng đá Việt Nam lại đem đến niềm tự hào cho đất nước khi khoác lá cờ tổ quốc chạy giữa sân Emirates. Rất tiếc phải nhắc lại: chẳng có gì liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Tổng giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn (phải) đang trò chuyện cùng Trưởng BTC Trần Duy Ly.

Bởi sự kiện “The Running Man” từ đầu đến cuối là sản phẩm của đội ngũ truyền thông Arsenal sáng tạo. Nó đến từ những thước phim bất chợt trên xe ghi lại hình ảnh một CĐV chạy bộ một quãng đường dài. Vậy mà một chi tiết tưởng chừng là không có gì đặc sắc ấy đã được “chuyển thể” thành một sự kiện còn hấp dẫn hơn cả chuyến du đấu lịch sử của Arsenal đến Việt Nam.

Thoạt nghe thì đấy là một ý tưởng không có gì quá phức tạp nhưng vấn đề ở chỗ, cách thực hiện chiến dịch truyền thông để lấy lòng các CĐV bóng đá tại Việt Nam lại được CLB Arsenal thực hiện hết sức bài bản. Chúng ta thấy có sự tham gia của HLV Asene Wenger, của các cầu thủ ngôi sao và cả lãnh đạo CLB này. Nó giống như một cỗ máy được lập trình và toàn thể CLB đều tham gia để tạo nên một sự kiện dù khởi nguồn của nó không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào.

Đấy chính là cái gọi là tinh hoa của bóng đá chuyên nghiệp. Nó không nằm ở ý tưởng mà thể hiện qua sự chuẩn mực ở quá trình thực hiện. Mọi thứ đều rất khoa học và nhịp nhàng như thể cả CLB Arsenal chỉ tập trung làm một việc duy nhất đó để đạt được mục đích có thêm lượng CĐV tại Việt Nam vậy.

Tất cả chỉ từ một lý do: Với bóng đá chuyên nghiệp, CĐV là số 1, là mục đích duy nhất để CLB phát triển và nếu có bất kỳ điều gì, bất cứ đâu có thể giúp CLB tăng thêm lượng CĐV, đấy sẽ là trách nhiệm của toàn bộ thành viên CLB.

o0o

Vì đây là một sự kiện có liên quan đến bóng đá Việt Nam nên không thể không nhìn lại một chút về bóng đá chuyên nghiệp nước nhà.

Có mơ cũng không nghĩ nổi đến ngày nào bóng đá Việt Nam làm được một sự kiện như vậy. Đó không phải vì chúng ta có ý tưởng kém mà ở chỗ, chúng ta chưa bao giờ và chẳng biết khi nào mới đạt đến cái công nghệ tổ chức của bóng đá chuyên nghiệp, nơi mà mọi thứ được vận hành như một cổ máy.

Bởi ngay đến chuyện cùng nhau tổ chức V-League sao cho tử tế mà còn không xong. Làm gì có thứ bóng đá chuyên nghiệp nào mà CLB lại chẳng thèm nói chuyện với BTC vì không xem BTC ra gì. Làm gì có chuyện mà lúc bình thường thì không sao, đến khi gặp vấn đề lại phải nhờ Ban chỉ đạo đứng ra “gánh vác”. Làm gì có chuyện càng về cuối giải, càng lo chuyện “bóng đá nghĩa tình” vì một loạt đội chẳng còn mục đích nào cả, sẵn sàng thua những đội yếu hơn chỉ vì… không muốn đá. Vì bản chất của bóng đá Việt Nam không phải là chuyên nghiệp nên không thể mơ đến ngày làm được sự kiện như Arsenal đã làm với “The Running Man”.

o0o

Người hâm mộ đã thất vọng khi VFF còn là những nhà tổ chức. Khi VPF ra đời, người ta kỳ vọng rất nhiều nhưng rõ ràng, mọi thứ đang đi theo chiều hướng thất vọng. VPF không để lại dấu ấn gì bởi ngay công tác tổ chức, hiện họ còn đang bị VFF yêu cầu phải đánh giá lại. Tất nhiên, VPF không có nhiều thời gian nhưng hỡi ôi, điều người ta muốn nhìn thấy ở họ là sự đột phá trong quãng thời gian ngắn nhất có thể. Nếu yêu cầu thêm thời gian thì VFF cũng làm được, cần gì đến VPF.

Sự thật là sau khi bầu Kiên không còn trong tổ chức của mình, VPF chỉ còn lại những con người cũ, những nhân tố vốn “chân trong, chân ngoài” từ VFF biệt phái sang. Sự “cách mạng” của VPF mang tính nữa vời đã lộ rõ từ nhân sự mà họ đang có. Con người ấy, tư duy ấy, làm khác thời VFF đã khó, nói gì đến chuyện thực thi một giấc mơ chuyên nghiệp thực thụ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.