Còn hơn một nỗi buồn

Mới thứ bảy tuần trước, buồn khi nghe tin đội bóng chuyền nam TPHCM phải đi chung kết ngược thì đến thứ Bảy tuần này, chỉ nhớ quay quắt hình bóng Seaprodex ngày xưa khi mà đại diện duy nhất của TPHCM phải xuống hạng lần thứ 2 trong vòng 6 năm qua. Điều đó, còn hơn cả một nỗi buồn.

Dẫu biết nhìn về quá khứ cũng chỉ thấy những hoài niệm nhưng những lúc như thế này không thể dứt khỏi tâm trí hình ảnh những trận cầu đầy chất lửa của Seaprodex và các cái tên lẫy lừng như Lê Hồng Hảo, Lê Văn Oanh, Nguyễn Văn Hòa, Châu Văn Lễ, Nguyễn Văn Hùng… Khi ấy, chỉ cần bổ sung thêm Cao Xuân Thái của Dệt Thành Công hay Trần Minh Khang của Quân đoàn 4 là coi như đã đủ đội tuyển quốc gia. Khi ấy, bóng chuyền TPHCM thường xuyên có hơn 3 đội ở giải vô địch Việt Nam. Còn riêng Seaprodex thì đến 6 năm liên tiếp vô địch quốc gia.

Chẳng ai ngờ, những hình ảnh tưởng chừng còn tươi mới ấy lại thuộc về thập niên 90 thế kỷ trước. Gần một thập kỷ qua, bóng chuyền TPHCM chỉ lầm lũi trên con đường đi tìm lại chính mình. Sau thời Seaprodex, còn một chút hứng khởi ngắn ngủi với Bưu điện TPHCM, Công an TPHCM… đầu những năm 2000 rồi thôi. 6 năm qua, chỉ một lần duy nhất đại diện của TPHCM là Công an TPHCM đứng hạng 3 mùa giải 2004.

Còn hơn cả một nỗi buồn khi đến bây giờ không ai trả lời được câu hỏi tại sao làng bóng chuyền TP lại sa sút kinh hoàng như vậy chỉ vì Seaprodex không nuôi dưỡng đội bóng nữa. Đầu tư cho bóng chuyền không quá nhiều, thậm chí khá khiêm tốn nếu so với bóng đá. Một dàn danh thủ lẫy lừng của thập niên 90 dư sức để trở thành các HLV tài ba để tìm người nối bước. Liên đoàn Bóng chuyền TPHCM từng có sự tham gia của những doanh nhân tầm cỡ như ông Phạm Phú Ngọc Trai, Nguyễn Tấn Bền… Xét trên khía cạnh tiềm lực thì chuyện lo cho một đội bóng duy nhất đại diện TP đâu có gì khó. Vậy mà …

Sự thật quả là nhức nhối. Chúng tôi đã gặp gỡ những người từng sống chung với thời huy hoàng hơn 10 năm trước đều cảm nhận một điều cay đắng: niềm tin với bóng chuyền không còn, đam mê hầu như tắt lịm. Không phải không có những cố gắng trong vòng 5 năm trở lại đây nhưng chẳng hiểu sao, có một điều gì đó cứ gây đến sự trì trệ, chán nản và bức bối. Mỗi người một lý do, một cách để rút lui khỏi phong trào chung, điều để lại là hình ảnh rệu rã của đội bóng và sự ảm đạm của phong trào bóng chuyền toàn thành phố.

15 năm trước, chỉ cần một mình Lê Hồng Hảo cũng đủ kéo giới mộ điệu đến đầy nghẹt nhà thi đấu Phan Đình Phùng. Còn bây giờ, chỉ còn một HLV mang tên Lê Hồng Hảo cay đắng, bất lực cùng đội mình xuống hạng

TÂM VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất