Con hổ Đông Nam Á

Những ngày cuối năm, bóng đá Đông Nam Á đón tân vương Malaysia. Đội bóng này, ở thời hưng thịnh của mình những năm 90, có biệt danh là “những con hổ”. Nói không ngoa, họ đã thực sự là những con hổ Đông Nam Á ở thời điểm này.

Đội tuyển Malaysia lên ngôi thật sự thuyết phục. Từ cách chơi cho đến những kết quả. Cuộc hành trình, kể từ vòng bán kết của họ, khiến chẳng ai còn nhớ đến thất bại 1-5 trên sân Bung Karno ở ngày đầu giải. Mọi thứ gần như hoàn hảo.

Malaysia đã chính thức trở thành chú hổ của bóng đá Đông Nam Á. Ảnh: A.P

Nói như vậy, bởi cần phải thấy rằng, thành công của Malaysia không hề bất ngờ. Đúng một năm trước, họ vô địch SEA Games cũng gần như với đội hình trẻ trung ấy. Tuyệt vời thay, đa số họ vẫn còn một mùa SEA Games nữa. Bóng đá Đông Nam Á chưa bao giờ chứng kiến một nhà vô địch vừa trẻ, vừa ổn định đến như vậy.

Một lần nữa, giới chuyên môn buộc phải thừa nhận, Malaysia thật xứng đáng với chức vô địch. Họ trẻ, điều đó thật đáng nể. Vậy nhưng đáng nể hơn là đội bóng trẻ ấy lại có một bản lĩnh kinh người. Hãy nhớ rằng, tại SEA Games 25-2009 trên đất Lào, họ từng thua Việt Nam ở vòng bảng, rồi thắng lại ở trận chung kết. Tại AFF Cup 2010, họ thua Indonesia đến 1-5, một thất bại mà nếu như diễn ra với Việt Nam chắc sẽ cực kỳ tồi tệ, vậy mà Malaysia vẫn không ảnh hưởng gì, càng chơi càng tốt hơn để trở thành nhà vô địch một cách thuyết phục.

Có một chi tiết thế này: nếu trường hợp ấy rơi vào Việt Nam, có lẽ chúng ta sẽ lại gọi đó là “kiên cường”, là “dũng cảm”… hay đại loại là những từ mang đầy ý nghĩa tinh thần. Thế nhưng, cái cách tỉnh khô của ông Rajogal, cách ông phớt lờ trận bán kết bằng việc đá một trận tập huấn chơi chơi cho đối phương thoải mái mà quan sát, hay cái cách mà ông tưng tửng nói về chuyện thắng-thua sau mỗi trận đấu đã cho thấy, ông này xây dựng cho đội bóng trẻ của mình một thứ bản lĩnh mà chúng ta có thể nói đấy là đẳng cấp!

***

Chúng ta hay nói, bóng đá Đông Nam Á không hề thiếu tiềm năng, nhưng câu chuyện về đẳng cấp lại vô cùng mập mờ. Chính vì vậy, bóng đá Thái Lan có thể nói là đội bóng có đẳng cấp cao nhất ở “vùng trũng” này, cho dù họ cũng chưa đạt đến tốp đầu châu Á. “Lận đận” như vậy, từng 2 lần không thể vào bán kết AFF Cup (2004, 2010), nhưng cả làng cầu Đông Nam Á cứ phải gọi Thái Lan là số 1. Vậy thì họ mạnh, hay phần còn lại yếu đây?

Chức vô địch của Malaysia có thể là một cuộc cách mạng cho làng cầu Đông Nam Á. Cách người Mã chơi bóng, cách họ ổn định suốt 2 năm qua, cách họ gầy dựng lực lượng và HLV cho thấy, họ là đội bóng có định hướng rất rõ ràng.

Hoặc là một con hổ giấy ôm chút vinh dự ngày xưa mà tàn lụi, hoặc trở thành một con hổ thật sự. Họ đang ở vế thứ hai và có thể trở thành số 1 thật sự, tức là ngang bằng với Thái Lan về mặt đẳng cấp. Nói vậy là có ưu ái cho Malaysia, nhưng cứ nhìn đội hình trẻ trung của họ thì không kỳ vọng không được. Hơn nữa, nhìn số còn lại, cũng đâu có ai đủ tiềm năng?!

Sự thật vẫn là sự thật. Bóng đá Việt Nam ở 2 năm trên đỉnh cao, vậy mà cứ loay hoay đến mức cứ ra trận thì lại tự hỏi nhau: có còn nhiệt huyết không? Tinh thần là một vốn quý, nhưng chẳng của riêng ai. Cứ giữ rịt nó cho riêng mình để rồi khi thua trận mới hiểu rằng, chỉ có trình độ mới phân biệt được sự hơn-thua mà thôi!

***

Cuối năm nhìn lại, thấy cả một vệt buồn ở AFF Cup 2010 đối với làng cầu Việt Nam. Ngẫm nghĩ sẽ thấy buồn hơn khi vừa mới thất bại đã hô hào làm lại. Nào là “thay máu”, nào là đổi HLV, nào là chọn người có khát vọng hơn… Nói cho cùng, những phương cách đó cũng chỉ là giải quyết sự tổn thương về mặt tinh thần, chứ chẳng giải quyết cốt lõi bên trong. Tại sao phải cứ tìm cách lý giải thất bại tại AFF Cup 2010 mà không tìm câu trả lời cho một câu hỏi khác: lộ trình để trở thành một con hổ có trong đầu những lãnh đạo VFF không?

Năm 2010 đã kết thúc, năm mới đã đến. Xin đừng tự hão huyền về hình bóng một con hổ giấy mà tìm cách thay đổi màu sơn cho nó. Hãy làm sao để trở thành một mãnh thú thật sự như Malaysia đã làm, đấy mới thực sự là thay đổi!

HỒ VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất