Còn gì để bám víu?

Cũng tại sân Mỹ Đình, chỉ trong vòng mấy ngày mà đội tuyển Việt Nam phải thực hiện 2 nhiệm vụ nặng nề: Nhiệm vụ thứ nhất, thắng Singapore. Nhiệm vụ thứ hai, thắng Malaysia 2 bàn cách biệt mà không để thủng lưới. Câu hỏi đặt ra: tại sao chúng ta luôn tự lại đẩy mình vào tình thế như vậy?

Thử làm một phép tính xâu chuỗi lại vấn đề, phải đối diện với thử thách vô cùng nghiệt ngã trước Malaysia vì chúng ta đã thua họ 0-2 ở lượt đi. Trận ấy, chúng ta thua vì mất một loạt trụ cột, và áp dụng lối chơi không hợp lý. Chúng ta không đủ người đá bán kết, vì đã vắt kiệt sức cho trận thắng Singapore, nhưng tại sao như thế? Câu trả lời nằm ở trận thua Philippines, khi không đánh giá đúng đối thủ.

Việt Thắng gần như chẳng thể hiện được gì khi được tung vào sân ngay từ đầu ở trận bán kết lượt về bởi sự đeo bám rất chặt chẽ của đối thủ Malaysia. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thi đấu ở một giải tranh cúp kéo dài như thế, nếu hỏi bất kỳ HLV nào cũng đều nhận được một câu trả lời: phải biết cách tính toán hợp lý. Trong khi đó, lộ trình vừa qua của tuyển Việt Nam hình như lại chẳng có chút lô-gích nào cả. Thắng đậm Myanmar, để rồi rơi tõm mọi thứ sau khi thua Philippines. Dốc hết tinh lực cho trận thắng Singapore, nhưng lại không cẩn trọng chút nào trên đất Malaysia.

Nếu con đường đến chức vô địch AFF Cup 2008 là một sự thăng tiến phong độ đều đặn khi càng đá càng hay hơn, vậy nhưng tại giải năm nay, càng đá, tuyển Việt Nam càng cạn kiệt về tinh thần lẫn thể lực. Cầu thủ chỉ là con người. Lợi thế sân nhà chỉ là một trong nhiều yếu tố đem đến thành công. Đội tuyển Việt Nam đã vét sạch tất cả để ném vào vòng đấu bảng, cho nên chúng ta chẳng còn gì để bấu víu tại vòng đấu knock-out.

o 0 o

Ông Calisto có giải thích sau thất bại rằng: Việt Nam đã chơi hay hơn, nhưng vì không ghi được bàn, nên đành phải chấp nhận thất bại.

Sự thật chưa hẳn đúng với những gì vị chuyên gia người Bồ lý giải. Trận đấu mà chúng ta thật sự chơi tốt một cách rõ ràng hơn so với đối thủ đó là chiến thắng đậm 7-1 trước Mymanar. Trong khi các trận còn lại, có thể những thông số về quyền kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn chúng ta tốt hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chúng ta chơi hay hơn!

Ngay như trận bán kết lượt về, khi Việt Nam thống lĩnh toàn bộ số liệu chuyên môn, nhưng sự thật chúng ta chỉ chơi tốt đúng 10 phút cuối, với sự xuất hiện của Quang Hải, và những bài phối hợp ít chạm đánh thẳng vào hàng phòng thủ đối phương.

Đấy là khoảng thời gian ngắn ngủi duy nhất tại AFF Cup lần này, chúng ta thể hiện một miếng đánh chiến thuật rõ ràng, trong khi những gì còn lại chỉ là sự bế tắc đến mức ngột ngạt, sự bối rối đến mức sai lầm khi đội chủ nhà cứ lao đầu vào “bức tường màu vàng” trong tư thế của người đang tuyệt vọng. Chẳng có một dấu ấn đấu pháp nào, dù đây là lần duy nhất mà gần như tuyển Việt Nam có đủ người để có thể chơi thứ bóng đá yêu thích của mình.

o 0 o

Phải chăng phù thủy Calisto đã... hết phép? Ảnh: QUANG MINH

Phù thủy Calisto đã “hết phép”, đó là một sự thật khác. Ông đưa Việt Thắng vào sân ngay từ đầu như thể quá vui mừng khi tiền đạo này đã bình phục chấn thương, bất chấp chuyện Việt Thắng khó mà bắt kịp nhịp điệu thi đấu sau quãng nghỉ quá dài.

Dường như trong đầu Calisto, thay vì có những tính toán chiến thuật phù hợp với hoàn cảnh, thì ông chỉ chờ đợi các trụ cột trở lại mà đưa vào thi đấu (!?). Điều đó đã thể hiện rõ khi ông duy trì niềm tin ở Việt Thắng mà chẳng có phương án dự phòng nào, dù biết phải đến bán kết, Thắng mới có thể ra sân được.

Trong khi đó, có vẻ như ông Calisto không đưa Quang Hải vào tính toán của mình, dù biết sau Công Vinh thì chỉ có Quang Hải mới đủ khả năng tạo nên những đột biến trên hàng công. HLV Calisto than thở: ông không có đủ người, Việt Nam đã không may mắn, nhưng chính phù thủy người Bồ đã có lỗi lớn khi không tìm ra những phương án thay thế. Không ai làm thay cho ông việc đó.

Hơn ai hết ông biết rằng, hàng tiền đạo của Việt Nam thiếu người đến mức nào, hệ thống phòng ngự yếu ớt ra sao, nhưng cũng chính ông chẳng có tác động nào để thay đổi những bất lợi đó.

o 0 o

Trong một phút trĩu lòng, HLV Calisto nhắc lại Asian Games 16 và sự thua kém về thể hình của cầu thủ Việt Nam so với các đội bóng châu Á. Điều này, 3 năm trước, ông Alfred Riedl đã chỉ rõ rồi còn gì.

Thể hình của cầu thủ Việt, đâu thể thay đổi nhanh chóng được. Để khỏa lấp sự thua kém đó, xem ra phụ thuộc rất nhiều vào lối chơi phù hợp, nền tảng thể lực, và cả những cuộc cọ xát tầm cao để nâng dần đẳng cấp và trình độ.

Rất tiếc, 3 năm kể từ khi HLV Riedl đưa ra lời nhận xét “chúng ta lùn quá” đến nay, Việt Nam chỉ loanh quanh mục tiêu ở vùng Đông Nam Á theo kiểu tự chấp nhận những gì đang có, hơn là tìm kiếm ra một hướng đi khác. Tư tưởng đó, buồn thay, hình như cũng đã ảnh hướng đến vị chuyên gia người Bồ.

Ông tự chấp nhận những thua thiệt, tự đặt ra những tiêu chí hết sức cũ kỹ để đến khi không còn đủ người trong tay, ông cũng chẳng còn gì để bám víu ngoài sự than thở sau một thất bại cay đắng.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nữ trọng tài Hà Thị Phượng. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Trọn vẹn ý nghĩa

Hồi đầu năm, việc nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng không vượt qua bài kiểm tra thể lực nên bị loại, bỏ mất cơ hội trở thành nữ trọng tài đầu tiên trong lịch sử tham gia điều hành các trận bóng nam chuyên nghiệp ở Việt Nam, khiến nhiều người cảm thấy rất tiếc. Tất nhiên là không nên có chuyện du di, bởi là nam hay nữ thì cũng phải đáp ứng mọi tiêu chí để có thể hoàn thành nhiệm vụ.