Con đường duy nhất

Trận chung kết AFF Cup 2010 sắp đến có thể được xem là sự đối chọi của 2 kiểu chơi bóng đá. Một Malaysia chặt chẽ, khoa học đối đầu với một Indonesia nồng nhiệt, đầy cảm xúc. Thoạt tiên, rất dễ đánh giá Indonesia trội hơn nhưng không ít nhà làm chuyên môn lại đặt sự tôn trọng của mình ở phía Malaysia.

Nếu như Indonesia mang hơi thở gấp gáp, mãnh liệt trong cách chơi, đặc biệt là khi họ đá trên sân Bung Karno thì Malaysia lại thể hiện sự lạnh lùng, điềm tĩnh của thứ bóng đá kỷ luật. Nhìn rộng ra, ở phía Indonesia có thêm Việt Nam, còn con đường mà Malaysia đang đi có sự đồng hành của Singapore, Philippines và…Thái Lan.

Có một sự khác biệt nhất định giữa 2 con đường: Những trận đấu của Indonesia và Việt Nam có sự đóng góp nhiều của những khoảng khắc mang tính bùng nổ, đột biến nhưng thật khó để nói rằng 2 đội bóng này có một phong độ ổn định. Việt Nam chúng ta, như đã biết, thất thường một cách đáng ngạc nhiên và đến 2 lần phải cậy nhờ yếu tố tâm lý từ khán đài. Indonesia thắng Philippines cả 2 trận bán kết nhưng ngay cả như vậy, cũng chẳng thấy ông Alfred Riedl nở nụ cười, thay vào đó là những cái lắc đầu không vui. Đội bóng của ông không quá sắc sảo, không giữ thế trận một cách đều đặn và thường xuyên bị Philippines đe dọa gỡ hòa. Trong 5 trận toàn thắng trên sân nhà, chỉ duy nhất trận mở màn đánh bại Malaysia là Indonesia phô diễn sức mạnh một cách rõ nét. Thế nhưng, ngay cả như vậy thì chẳng lấy gì bảo đảm họ tái lập điều đó trong 2 trận cuối cùng.

Công bằng mà nói, việc không vượt qua vòng đấu bảng của 2 cựu vương Thái Lan, Singapore không đến mức dùng từ thất bại. Họ bị loại vì để thua các đội chủ nhà vốn có quá nhiều lợi thế về mặt tinh thần, cũng như hoàn cảnh lúc diễn ra trận đấu. Singapore không đáng bị báo chí trong nước phê phán bởi từ tước đến nay, họ vẫn chơi như thế, nhàm chán, sơ cứng và ít khi thắng ai một cách đậm đà. Họ bị loại chỉ bằng một tỷ số mong manh, trong một trận “sống còn”. Thua một trận đấu như vậy thì không đáng bị cho là thất bại của một chiến dịch được. Thực tế thì trước sau, Singapore không hề thay đổi gì cả.

Christian Gonzales (giữa) - mũi nhọn nguy hiểm nhất của đội Indonesia. Ảnh: A.P

Tương tự như vậy là người Thái. Thua Indonesia và bị loại, nói cho cùng không dễ nuốt trôi cảm giác cay đắng nhưng nhìn toàn diện thì cả 2 trận ở vòng bảng, Thái Lan vẫn là đội giữ thế trận, chơi trên cơ các đối thủ. Họ chẳng thắng được ai, từ Lào đến Malaysia nhưng chẳng ai có thể phủ nhận họ vẫn mạnh hơn  tất cả các đội bảng A, kể cả đội chủ nhà. Một chút khủng khoảng về nhân sự, một sự chuẩn bị quá gấp gáp đã khiến người Thái không có được sự sắc sảo vốn có nhưng không đến mức họ bị cuộc khủng khoảng nghiêm trọng về đẳng cấp.

Đội bóng cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa 2 “con đường” ấy, chẳng ai khác, chính là Philippines. Họ thành công nhờ một thứ bóng đá khoa học, hiện đại. Không có bất kỳ lợi thế nào, không bùng nổ nhưng cừ chầm chậm mà tiến tới một cách chắc chắn. Họ chắc chắn vẫn chưa trở thành một đội bóng mạnh thực sự nhưng lối chơi của họ khiến chẳng ai nói rằng họ yếu cả.

Bóng đá Đông Nam Á, lâu nay vẫn thường bị xem là vùng trũng bởi sự lỗi thời về chiến thuật, sự cũ kỹ về lối chơi. Người Thái nhỉnh hơn tất cả nhờ tính ổn định của đội hình. Singapore luôn ở trong tốp đầu khu vực cũng chỉ vì họ trung thành một cách đá, dù bị đánh giá là đơn điệu, nhàm chán. Thành công của Malaysia có được chắc chắn phải ghi nhận những nét hiện đại mà ông Rajagobal kiên trì mài giũa cho các chàng trai trẻ của mình suốt 2 năm qua. Tựu trung, đấy là một phương thức chơi bóng mang dáng dấp hiện đại, ít khi bị tác động bởi những yếu tố kiểu như vận may, tinh thần. Thắng thì thắng, thua thì thua nhưng sự ổn định luôn được duy trì.

Ngược lại, một trong những nguyên nhân khiến Việt Nam không bảo vệ được chức vô địch là sự thiếu khát vọng, kém may mắn. Những yếu tố đó có thể tạo nên một vài thời điểm rực rỡ nhưng không bao giờ đẳng cấp một đội bóng lại được xậy dựng từ đó. Sự không hài lòng của ông Alfred Riedl đối với 2 trận bán kết cũng xuất phát từ nguyên nhân ấy khi Indonesia đã cẩu thả trong rất nhiều tình huống mà họ có thể “đánh gục” Philippines một cách dễ dàng. Nếu Indonesia thất bại trước Malaysia, điều đó không quá bất ngờ, ít nhất là với Alfred Riedl.

Thành ra, để xây dựng cho mình một đẳng cấp thì có thể đến từ nhiều yếu tố nhưng có lẽ cũng chỉ có một con đường phải chọn mà thôi

Hồ Việt

Thông tin

  • Malaysia ngán hiệu suất ghi bàn của indonesia

Thủ thành Khairul Fahmi thừa nhận hiệu suất ghi bàn của các chân sút Indonesia rất đáng sợ, đặc biệt là 2 tiền đạo Christian Gonzales và Bambang Pamungkas. Đấy là chưa kể đến những tiền vệ có khả năng đột phá nguy hiểm để ghi bàn như Oktovianus Maniani, Firman Utina và Irfan Bachdim. “Họ ghi tới 15 bàn thắng tính đến trước trận chung kết. Con số đó đủ nói lên hiệu suất ghi bàn của Indonesia là điều đáng lo ngại đối với chúng tôi ở 2 trận chung kết sắp tới”, Khairul bày tỏ. Không chỉ Khairul, mà HLV Rajagobal và nhiều đồng đội khác cũng hiểu rằng sức mạnh tấn công của Indonesia rất khó lường. Mọi cầu thủ đều có thể đột phát, quậy tưng hàng phòng ngự và ghi bàn vào lưới Malaysia.

Khairul ngồi ngoài ở trận thua Indonesia 1-5, nhìn đồng nghiệp Mohd Sharbinee Allawee bị các chân sút Indonesia quần cho tơi tả trong khung thành, nhưng hiểu rất rõ sự đáng sợ của hàng tấn công Indonesia ra sao. Hàng phòng ngự Malaysia gần như chới với trước những pha hãm thành liên miên của Indonesia. Kế hoạch phòng thủ-phản công của thầy trò ông Rajagobal bị phá sản hoàn toàn trước các mũi đột kích nhanh và hiểm của Oktovianus, Irfan và Gonzales. Kể từ sau trận thua mất mặt trước Indonesia, thủ thành Khairul được trao quyền trấn giữ khung thành thay cho Mohd Sharbinee Allawee.

Trung vệ Mohd Muslim Ahmad nhớ lại: “Tôi thậm chí không biết xoay sở ra sao trước tốc độ và cách đi bóng lắt léo của Oktovianus. Anh ta vượt qua tôi dễ dàng quá. Tôi hy vọng sẽ kiểm soát được tiền vệ nguy hiểm này ở 2 trận chung kết. Nếu 2 tiền đạo Gonzales và Bambang cùng vào sân một lượt, hàng phòng ngự của chúng tôi sẽ phải làm việc vô cùng vất vả”.

NGUYÊN KHANG

  • Bukit Jalil sẽ tràn ngập CĐV Indonesia

Đội tuyển Indonesia sẽ nhận được nguồn cổ động rất lớn từ những người Indonesia đang sinh sống và làm việc tại Malaysia ở trận chung kết lượt đi diễn ra vào ngày 26-12 tới đây. Tại Malaysia, có hơn 1 triệu người lao động Indonesia và đa phần trong số họ khẳng định sẽ đến sân vận động Bukit Jalil để cổ vũ cho ĐTQG gặp Malaysia. Theo người đứng đầu của UB người nước ngoài Indonesia tại Malaysia, con số đăng ký mua vé vào sân Bukit Jalil đủ để phủ kín nửa sân bóng này với màu áo đỏ truyền thống. Lãnh đạo LĐBĐ Indonesia đề nghị Đại sứ quán tại Kuala Lumpur đứng ra tổ chức cho các CĐV vào sân để cổ vũ đội tuyển, đồng thời liên hệ với giới chức bóng đá Malaysia lên kế hoạch cung cấp lượng vé theo nhu cầu cũng như đảm bảo công tác an ninh đối với lực lượng CĐV đông đảo này.

CĐV Indonesia sẽ cổ vũ hết mình cho đội nhà ngay trên sân Bukit Jalil của Malaysia. Ảnh: A.P

  • Cơ hội chia đều

HLV Alfred Riedl cho rằng cơ hội chiến thắng đối với Indonesia cũng chỉ ngang bằng với Malaysia, nghĩa là 50-50 cho cả hai ở 2 trận chung kết lượt đi và về. HLV người Áo lý giải: “Chúng tôi từng thắng họ 5-1 ở vòng bảng, không có nghĩa sẽ lặp lại được tỷ số này ở 2 trận đấu phía trước. Đây là chung kết và khó khăn là điều thường thấy. Tôi nghĩ nên chia đều cơ hội cho cả hai, bởi lẽ Malaysia càng chơi càng ấn tượng. Họ không hề thua kém chúng tôi về mọi mặt, hơn nữa rất tự tin sau khi vượt qua được đối thủ mạnh như Việt Nam ở bán kết”.

Trong khi đó, tiền đạo Safi Rahimsaid của Malaysia khẳng định trận chung kết lượt đi với Indonesia là cơ hội để anh và các đồng đội trả món nợ thua 1-5 ở vòng bảng. Safi cho rằng đối thủ rất mạnh ở tư duy tấn công, nhưng cũng không kém phần sơ hở nơi hàng phòng ngự. Hơn nữa, nhược điểm của Indonesia là thường bị hở sườn mỗi khi dâng cao tấn công. “Chỉ cần tập trung kiểm soát trung lộ và triển khai nhanh các pha lên bóng ở biên, tôi nghĩ rằng Malaysia hoàn toàn có cơ hội đánh bại Indonesia”, Safig quả quyết.

Nguyên Phương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất