Cơn bão của khán giả

Ông trời chỉ rót xuống một cơn mưa, nhưng 3.000 khán giả Arsenal đã thổi tới cả một trận bão. Trong 5 phút chót ở Villa Park, những điệp khúc như “hãy trả lại Arsenal cho chúng tôi!” hoặc đáng nói hơn là “ông không biết ông đang làm gì sao!” đã liên tục rót vào tai, xoáy vào đầu, thậm chí thốc vào tim vị HLV trưởng có gương mặt tàn tạ khắc khổ hơn bao giờ hết…

Cú ngã của Aaron Ramsey, cầu thủ đã chơi một trận đấu rất thất vọng…

1- Mưa ư? Đúng, dưới sân nước tung tóe, trên đầu vẫn cứ mưa nặng hạt, gió thổi vù vù. Kiểm soát được quả bóng còn khó thì nói gì đến chuyện chơi bóng cho hay! Thế nhưng, cũng đừng đổ tất cả cho… ông trời, nếu đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Arsenal không thể thắng trên sân khách. Bởi vì cơn mưa ấy không phải là thủ phạm duy nhất khiến cho họ bế tắc, cẩu thả, buồn tẻ và sai lầm giống như khi thua 0-1 ở Norwich hoặc 1-2 ở Old Trafford. Nhìn trận thắng Tottenham 5-2 tuần trước và trận hòa Aston Villa 0-0 tuần này cứ như là đang 2 đội Arsenal hoàn toàn khác nhau vậy!

Đáng lẽ hậu vệ Koscielny phải mở được tỷ số trong hiệp 1, nhưng chẳng hiểu sao anh ta vẫn đưa bóng vọt lên trời dù chỉ cách cầu môn Aston Villa chừng 6 mét. Đáng lẽ ưu thế cầm bóng lên tới 63% phải tạo ra cho đội hình Arsenal một cái gì đó thật tưng bừng lợi hại, nhưng họ chỉ có một cú dứt điểm đúng hướng trong cả trận đấu. Tương tự, đáng lẽ hiệp 1 đã chán ngắt như thế thì hiệp 2 phải làm sao cho sung hơn, tươi sáng hơn - vậy mà Arsenal cũng chỉ hơn được một chút xíu với cú sút xoáy từ 20m ra ngoài của Carzola.

Hỡi ôi, cú sút ấy đáng tiếc và đáng sợ thật, nhưng vẫn chưa đáng sợ bằng một cú sút của Aston Villa. Ở phút thứ 78, tiền vệ dự bị Brett Holman đã sút một cú cũng từ cự ly 20m. Đáng lẽ tình huống ấy đã thành bàn, đáng lẽ Arsenal đã thua luôn trận sân khách thứ 3 nếu không nhờ thủ môn Szczesny đẩy lên xà ngang.

2- Đó là lúc 3.000 khán giả Arsenal tại Villa Park đã bắt đầu kêu réo rồi. Ông Wenger chỉ xếp những thành viên chủ chốt như hậu vệ Sagna, Vermaelen và đặc biệt là tiền vệ Wilshere vào danh sách dự bị. Điều đó càng làm dấy lên làn sóng phản đối ở những khán giả vốn đã quá thất vọng với lối chơi của đội bóng.

Wilshere, Wilshere, Wilshere! Họ muốn Wilshere phải được đưa vào cuộc. Họ cần khí phách, sự năng nổ của Wilshere để khuấy động lối chơi chung. Nhưng chẳng có Wilshere nào xuất hiện. Chỉ có Gervinho thay Podolski ở phút 70, Arshavin thay Oxlade-Chamberlain ở phút 77 và “kinh hoàng” nhất là Coquelin vào thay Giroud ở phút 86. Trong một trận đấu rất cần thắng để cải thiện thứ hạng, vào đến giai đoạn rất cần dồn sức tấn công để đánh những đòn cuối cùng mà lại thay trung phong bằng một cầu thủ phòng ngự như vậy, khán giả Arsenal chịu hết nổi Wenger!

Trong 5 phút chót ở Villa Park, những điệp khúc như “hãy trả lại Arsenal cho chúng tôi!” hoặc đáng nói hơn là “ông không biết ông đang làm gì sao!” đã liên tục rót vào tai, xoáy vào đầu, thậm chí thốc vào tim vị HLV trưởng có gương mặt tàn tạ khắc khổ hơn bao giờ hết. Đúng thế, quá nặng nề. Họ đã mắng Wenger - một bậc cao tôn ở Premier League - bằng những câu thường chỉ dùng với một HLV đang khủng hoảng triền miên, đang ngóc đầu không nổi hoặc đang sắp bị sa thải.

Điều đó cho thấy khái niệm lòng kính trọng đã hoàn toàn biến mất. Công lao của Wenger giúp Arsenal lần thứ 13 liên tiếp vượt qua vòng đấu bảng Champions League cũng bằng không.

3- Cho nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Wenger đã xuất hiện trong cuộc họp báo sau đó với bộ dạng rất tức tối. Ông không hề tìm cách xoa dịu người hâm mộ mà gần như là tuyên chiến với họ. Ông không hề giải thích tại sao thay những cầu thủ nào bằng những cầu thủ nào, ông chỉ thách thức tất cả.

Ông nói: “Tôi làm nhiệm vụ của mình. Tôi cố gắng hết sức vì đội bóng, vì CLB. Ai muốn phán xử thế nào thì tùy, còn tôi chỉ cố gắng hết mình. Khán giả Arsenal chỉ trích có đau không ư? Nghe này, tôi đã huấn luyện bóng đá đỉnh cao trong 30 năm, chẳng lẽ bây giờ tôi lại phải đi thuyết phục mọi người rằng tôi vẫn cầm quân được? Quý vị cứ việc bàn tán về mỗi lần thay người của tôi, quý vị muốn nghĩ gì thì nghĩ! Còn tôi sẽ quay lại với công việc của mình, có gì mà phải sợ chứ? Mối quan tâm hiện tại của tôi là chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp, thế thôi!”.

Đó là trận đấu với Everton đêm thứ Tư này. Tại Goodison Park. Tức là lại đá sân khách. Tức là sẽ lại có vài ngàn khán giả Arsenal lặn lội đi theo Wenger để theo dõi xem ông bố trí đội hình nào, đá ra sao, thay người bằng những ai - và sẽ thắng hay là lại tiếp tục không thắng. Ông đã tuyên chiến với họ rồi thì chắc chắn một điều rằng tất cả họ cũng sẽ tuyên chiến với một mình ông…

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.