Coi chừng… “vỡ bờ”

Cuộc chiến truyền hình bóng đá Việt Nam kéo dài dai dẳng mà chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Hôm nay, công văn bên A gửi sang bên B, ngày mai bên B trả lời lại công văn bên A. Rồi người này lên tiếng chỉ trích người kia trên mặt báo, lập tức người kia đáp lại với giọng điệu không kém trên báo khác. Ai cũng cho rằng mình đúng, nhưng cũng chẳng ai dám kiện ai, vì nếu đem ra tòa kiện tụng thì biết đâu chừng thiệt hại còn lớn hơn.

Theo thiển ý của người viết, người chịu thiệt lớn nhất trong vụ tranh chấp này chính là người hâm mộ, đối tượng mà bên nào cũng cho rằng mình đang bảo vệ. Vì tranh chấp chưa ngã ngũ, nên vòng đấu thứ hai, các nhà đài phải án binh bất động, người hâm mộ dò tìm hết kênh này đến sóng khác mà không thấy trận đấu nào để xem.

Thiệt thòi tiếp theo chính là các đội bóng, vì họ xây dựng đội hao tốn tiều của, chỉ mong vớt vát lại phí bản quyền truyền hình, nhưng tranh chấp như hiện nay thì ai trả phí đó? Lại nữa, thương hiệu đội bóng gắn với các trận đấu có truyền hình trực tiếp, mà truyền hình đang lộn xộn như vậy thì thương với hiệu cái nỗi gì.

Trở lại thời kỳ “sơ khai”, khi bóng đá Việt Nam còn chưa biết đến hai chữ chuyên-nghiệp, mỗi trận đấu ở giải vô địch quốc gia có được một nhà đài vào sân quay trực tiếp phục vụ khán giả là vui lắm rồi. Thường thì đó là đài Trung ương VTV, hoặc các đài có thực lực mạnh như HTV, v.v… Không ai nói đến chuyện tiền phí trả cho ban tổ chức trận đấu, miễn có đài đến tác nghiệp thì “a-lê” mở cổng mời anh vào. Còn nhớ phí bản quyền truyền hình đầu tiên mà nhà đài “chơi đẹp” trả cho ban tổ chức giải là 30 triệu đồng/ trận gọi là đóng góp cho bóng đá Việt Nam, gọi là có qua, có lại vì bản thân nhà đài cũng kiếm được tí chút quảng cáo trong trận đấu.

Câu chuyện rắc rối bắt đầu từ việc chuyên nghiệp hóa bóng đá một cách “nửa vời”. Nửa vời về luật lệ áp dụng chuyện nghiệp cho một cuộc chơi lớn, nửa vời về yếu tố con người vận hành hệ thống đó. Vì không rành rẽ hai chữ “chuyên-nghiệp” nên mới xảy ra chuyện ký một lèo 20 năm một hợp đồng bán đứt bản quyền, trong khi nhiệm ký Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá chỉ có vài năm. Vì vậy mới có chuyện mang chuyện bán buôn đó ra cuộc họp rồi biểu quyết bằng giơ tay, trong khi đáng lý ra chuyện đó phải có văn bản gửi đến các đội bóng, các câu lạc bộ để nghiên cứu trước và người có trách nhiệm cao nhất phải ký vào đấy.

Để cho đến lúc này khi mọi chuyện vỡ lở thì loạn hết cả lên, thậm chí cơ quan chức năng có vào cuộc cũng không biết đâu mà gỡ, mà giải quyết. Phía các câu lạc bộ cho biết đã chịu đựng như thế là quá sức lắm rồi, “tức nước ắt vỡ bờ”. 

MINH HÙNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Vua phủi" Capdevila và Showroom thể thao sắp khai trương của mình

“Vua phủi” Capdevila chuyển hướng mở showroom thể thao: Dự định ấp ủ 5 năm nay đã thành hiện thực

Suốt 2 tuần lễ vừa, dù đã hoàn toàn lành chấn thương sau pha vào bóng ác ý của một cầu phủi ngoài Đà Nẵng, người ta vẫn ít thấy “Vua phủi” Capdevila tái xuất hiện trên các sân phủi của Sài Gòn. Hỏi ra mới biết, Nguyễn Văn Cáp đang bận tối mắt tối mũi chuẩn bị cho một “dự án mới của đời người” - chuẩn bị khai trương Showroom thể thao “Capdevila Sport”.

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng