Có thực mới vực được đạo

- Lâu nay ít nghe chuyện trải thảm đỏ, thảm đen gì với nhân tài hết ha?

- Thời khó khăn, cái ăn không đủ no lấy gì đòi trải thảm này thảm nọ.

- Nói vui vậy thôi chứ vẫn có.

- Nhưng chuyện gì?

- Thừa Thiên – Huế đang tức anh ách cho việc chảy máu chất xám của mình, khiến vị thế thể thao tỉnh này tụt giảm.

- Môn gì?

- Giải cờ vua hạng Nhất toàn quốc vừa kết thúc, Thừa Thiên – Huế khóc ròng, dù những VĐV giỏi vốn xuất thân từ họ thi đấu tràn tràn ra đó.

- Bỏ xứ đi à?

- Không.

- Sao lại để cờ vua tỉnh này xuống thê thảm, khi nơi đây vốn là cái nôi từng cho ra đời nhiều kiện tướng quốc tế?

- Mấy ông lãnh đạo ngành thể thao có quan tâm gì đâu.

- !?!?!?

- Thừa Thiên – Huế thực chất có VĐV cờ vua đạt đẳng cấp Đại kiện tướng quốc tế (Hoàng Thị Bảo Trâm), và hai người đạt Kiện tướng quốc tế Hoàng Thị Như Ý, Võ Kim Phụng… nhưng giờ chuyển sang đầu quân cho Bắc Giang và Hà Nội, vừa rồi đoạt thành tích cao do ở địa phương cũ không được quý trọng.

- Chắc do “đam mê” vật chất?

- Cũng không đúng.

- Chứ sao?

- Thử hỏi với Bảo Trâm, vốn là Đại kiện tướng quốc tế, giành nhiều HCV châu lục, SEA Games nhưng tổng thu nhập khi ở tỉnh này chỉ 4 triệu. Còn hai VĐV kia chỉ chừng 2 triệu đồng/tháng, sao sống nổi?

- Vậy là ra đi?

- Thật ra các VĐV này tâm sự rất muốn phục vụ quê hương. Chỉ cần ngành thể thao tỉnh nâng đầu tư, lương thưởng lên mức thích hợp chứ chẳng cần phải bằng những nơi vừa đón nhận thì họ sẵn sàng ở lại.

- Rồi sao???

- Chẳng ông nào động tĩnh gì hết.

- Nên họ dứt áo?

- Và giành nhiều thành tích cho đơn vị mới, còn Thừa Thiên – Huế ngồi than thân trách phận.

- Vậy đã rõ chứ trách gì nữa. Cũng phải có chế độ đãi ngộ tương xứng một chút người ta mới phục vụ, chứ lo khai thác chất xám các VĐV mà hổng lo đầu tư, chăm bẵm thì việc tụt giảm trong làng cờ cũng là dễ hiểu thôi.

- Ừ. Ông bà có câu “có thực mới vực được đạo” mà.

HAI SÀI GÒN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất