Có sâu sát mới gỡ được khó

1. Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã thành công sứ mệnh “giải cứu” bóng đá Cà Mau sau khi thuyết phục lãnh đạo tỉnh này thực hiện một kế hoạch dài hơi để phát triển bóng đá chuyên nghiệp tại Đất Mũi. Dư luận đã cảm phục bầu Thắng khi ông đích thân xuống tận nơi tìm hiểu và gỡ khó cho bóng đá Cà Mau: từ chỗ không có khả năng đá giải hạng nhất, phải làm đơn xin “bỏ giải”, nay lại mong muốn được tiến lên V-League trong thời gian tới.

Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã “giải cứu” thành công cho bóng đá Cà Mau Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Bầu Thắng giãi bày: “Công sức của tôi thật ra cũng chỉ một phần, cái chính là tôi biết rõ lãnh đạo và các doanh nghiệp của Cà Mau rất quan tâm đến bóng đá. Mình biết như vậy thì không thể để cho đội bóng nghỉ thi đấu chỉ vì thiếu tiền, lãng phí công sức bao nhiêu năm gầy dựng phong trào. Vì vậy, chỉ cần kết nối các bên ngồi với nhau là giải quyết được ngay. Chứ nếu với các địa phương khác, không có sự ủng hộ của lãnh đạo và doanh nghiệp, khó thuyết phục lắm”.

2. Việc bầu Thắng thuyết phục Cà Mau quay trở lại thi đấu giải hạng nhất khiến cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lâm vào tình thế khó xử. Số là trước đó, sau khi nhận đơn xin bỏ giải của Cà Mau, VFF đã vội mời đội Bình Định thay thế để bảo đảm cho giải hạng nhất mùa sau vẫn là 10 CLB như kế hoạch. Phía Bình Định cũng đã đồng ý và triển khai kế hoạch “lên hạng”.

Thật ra, hành động của VFF là không sai, vấn đề nằm ở chỗ nó hơi quan liêu và ngược quy trình. Một đội bóng xin bỏ giải thì VFF đã vội vã cho “nghỉ chơi” mà không hề quan tâm xem đội bóng thiếu gì, mắc mớ ở đâu, còn cách nào tháo gỡ hay không? Nói một cách nôm na là VFF thấy Cà Mau “chết mà không cứu”, thay vào đó họ lại làm một việc dễ dàng hơn đó là đưa một đội khác thăng hạng, bỏ qua các yếu tố mang tính chuyên môn. Hơn ai hết, VFF có đủ những cánh tay nối dài để khảo sát thực trạng bóng đá các địa phương nên không thể nói là họ “vô can” khi một đội bóng vừa giành quyền lên hạng đã bị “bức tử” vì thiếu kinh phí. Đấy là chưa tính đến chuyện những vùng sâu, xa như Cà Mau, để duy trì phong trào bóng đá thì trăm bề gian khó, nhưng xóa sổ thì dễ như trở bàn tay. Mà sự ơ hờ của VFF thì chẳng khác gì đồng thuận với việc gạch tên Cà Mau khỏi bản đồ bóng đá?!

Nỗ lực của bầu Thắng khi cứu Cà Mau, trước hết cũng là vì lợi ích chung của giải đấu mà Công ty VPF tổ chức. Cách “còn nước còn tát” của VPF cho người ta cảm giác họ chịu đi sâu, đi sát và thấu hiểu những khó khăn, vướng mắc của CLB. Quan trọng hơn, đó chính là trách nhiệm, là chức năng của một đơn vị quản lý.

3. Trốn nặng - tìm nhẹ là chuyện vẫn thường xảy ra trong quá trình điều hành nền bóng đá của VFF. Họ thử nghiệm HLV nội chỉ sau 2 năm thất bại, vội quay lại phương án “an toàn” là giao trọn quyền cho chuyên gia ngoại. Nếu có đội bóng nào “bỏ giải”, họ lại tiến hành “đôn” đội hạng dưới lên thay vì chấp nhận “còn bao nhiêu đá bấy nhiêu” cho đúng thực chất và chuẩn về chuyên môn. Từ năm 2012 đến nay, có 8 đội từ V-League đến hạng nhất đã giải thể, nhưng ngoài trường hợp của Cà Mau, không đội nào được “giải cứu” dù bóng đá Việt Nam có tiền lệ “mua suất” thi đấu như trường hợp Navibank Sài Gòn với Quân khu 4, Thanh Hóa với Thể Công hay Hải Phòng với Khánh Hòa. Nói cách khác, không thiếu cách để giải quyết các trường hợp “bỏ giải” nếu những người quản lý sâu sát tình hình, thay vì ngồi yên và giải quyết tình thế bằng biện pháp mà chẳng cần am hiểu bóng đá cũng biết đó là lấy đội này, thay đội khác.

Khang Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất