Cố quá là...quá cố

Nghe chuyện các cầu thủ đến nhà ông giám đốc điều hành đội Kiên Giang đòi nợ thấy vừa buồn cười , vừa phải… cười buồn. Rồi việc SLNA để hàng loạt trụ cột ra đi vì không đủ tài chính, cũng đâu phải là một chuyện hay dù đội bóng này có thể lý giải họ đủ người để đá ở mùa sau…

SLNA đá ở đâu thì sân vận động ở đó phủ đầy sắc vàng của CĐV xứ Nghệ. Ảnh: Hoàng Hùng

Đến bây giờ mới biết vì sao SLNA… không muốn vô địch. Họ chơi tốt, đơn giản vì các cầu thủ đá vì chính họ nhiều hơn. Họ đá để nâng cao giá trị của mình chứ SLNA có lẽ cũng đã lượng sức mình là không thể vô địch chỉ bằng sự động viên bằng lời nói. Vì vậy, vị trí thứ 4 đã là quá tốt cho SLNA, vừa đủ để các trụ cột của xứ Nghệ ngẩng đầu ra đi tìm một nơi giúp cho họ thăng hoa hơn về sự nghiệp.

Cho rằng SLNA không quá luyến tiếc để giữ chân các trụ cột, hoặc họ có đủ lực lượng để chơi tốt mùa sau, chẳng qua chỉ là một cách nói. Người ta đâu thể cứ tìm đủ người ra sân mà thi đấu là coi như hoàn thành mục tiêu. Với SLNA, đội bóng duy nhất chưa từng rớt hạng thì lại càng không. Họ đâu phải đá để trụ hạng mà người xứ Nghệ luôn mong đợi nhiều ở đội bóng của mình. Thành ra, bảo là SLNA không lo thiếu người mùa tới chỉ là sự miễn cưỡng.

Một đội bóng ổn định về chất lượng thi đấu, có lượng CĐV đông đảo nhất Việt Nam hiện tại nhưng vẫn không thể tìm đủ nguồn tài chính hoạt động, quả là một vấn đề nghiêm trọng. Một CLB thuộc doanh nghiệp mà thoải mái tiền bạc để thi đấu cũng chỉ là chuyện bình thường, một CLB như SLNA mà thu hút được nhiều tiền thì đấy mới là điều tuyệt vời của bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, như đã biết SLNA vẫn luôn ở tình trạng thiếu tiền và ngân hàng Bắc Á rót tài chính nhiều năm qua cũng chỉ là một kiểu “giúp đỡ” hơn là lợi ích kinh doanh. Xem ra, một SLNA đá tốt mà không tiền thì cũng đau như một HN T&T đá giỏi mà không có khán giả vậy.

o0o

Hai câu chuyện trên, cộng với sự việc tại K.Kiên Giang, hay chuyện Đồng Tâm rút khỏi bóng đá Long An buộc chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao cứ cố đá làm gì nếu kết quả vẫn chỉ là một con số âm trong bóng đá chuyên nghiệp?

Những ví dụ trên là quá đủ để bóng đá Việt Nam nên dừng lại, xem lại cách đi của mình bởi dường như, đấy là con đường vào ngõ cụt. Người ta giật mình khi lương của phân nửa đội SLNA chỉ vừa đủ cho một người lao động bình thường sống. Người ta càng giật mình khi biết suốt 10 năm qua, SLNA hầu như không bán nổi bảng quảng cáo trên sân. Vấn đề là không ai đặt câu hỏi “tại sao?” cả. Hết mùa này đến mùa khác, cứ “gồng” lên mà đá để rồi kết quả của một sự phát triển là không giữ nổi cầu thủ do mình đào tạo. Đấy là một thất bại toàn diện của bóng đá chuyên nghiệp khi một trong những sản phẩm tốt nhất lại không thể bán được với giá cao.

Nhưng có lẽ, cũng chẳng cần phải hỏi tại sao. Bởi hãy nhìn xem, một đội nợ lương cầu thủ triền miên như K.Kiên Giang mà còn muốn trụ hạng thì nói gì đến một đội vẫn còn “trụ” được như SLNA. Trong hoàn cảnh thiếu thốn mà người ta vẫn cứ cố gắng trụ lại ở V-League thì chẳng biết để làm gì? Để bán đội bóng ư? Để hy vọng vào một bất ngờ nào đó sau vài tháng nữa ư? Để đỡ mang tiếng là “bỏ bóng đá” ư? Chẳng có thứ bóng đá chuyên nghiệp nào như vậy cả.

Tiếc là đến tận bây giờ, một cuộc tái cấu trúc nền bóng đá vẫn chưa từng được nói đến theo một cách nghiêm túc nhất. Cố gắng quá, coi nhưng có ngày… quá cố.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.