Có nên mua một đội bóng ở V-League?

1. Bây giờ giả dụ như bạn đang có thật nhiều tiền, bạn sẽ làm gì? Đi du lịch, sắm biệt thự, mua trang trại? Nhưng vẫn không hết tiền thì bạn sẽ làm gì tiếp theo? Mua một chiếc máy bay và một chiếc du thuyền chăng? Sau khi mua máy bay và du thuyền rồi, bạn sẽ làm gì, nếu những tờ bạc vẫn còn đầy ắp trong két sắt? Thông thường, người ta làm công tác xã hội, làm từ thiện, lập ra quỹ này quỹ nọ, đúng không? Cứ cho là như thế đi, nhưng sau tất cả những cuộc chi tiêu hào phóng đó, tiền trong két vẫn còn nhiều như lá tre?

Nếu bạn là người yêu bóng đá, bạn hãy thử mua một câu lạc bộ bóng đá và làm chủ tịch xem sao! Có sao đâu, rất nhiều tỷ phú trên thế giới đã làm như thế!

2. Ở giải Anh hiện nay, rất nhiều đội bóng đã thuộc quyền sở hữu của các nhà tỷ phú nước ngoài. Trong số đó, hai tỷ phú có máu mặt, chi tiền không chùn tay là Abramovich của Chelsea và Sheikh Mansour của Manchester City.

Bằng túi tiền không đáy của mình, Abramovich đã đưa Chelsea từ một đội bóng trung bình thành một thế lực mới của nước Anh và của cả châu Âu. Khi cuộc phiêu lưu tiền bạc của nhà tỷ phú người Nga có dấu hiệu dừng lại do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thì nhà tỷ phú Arập bắt đầu đặt chân vào đường đua. Túi tiền của Sheikh Mansour cũng không đáy, à không, nhà tỷ phú Arập không đựng tiền trong túi, bảo ông chứa tiền trong kho thì đúng hơn, vì so với gia sản của ông và tập đoàn của ông, túi tiền của Abramovich chả thấm tháp gì. Mua lại câu lạc bộ Manchester City và đầu tư cho nó không tiếc tay, Sheikh Mansour đã tốn tròm trèm 1 tỷ euro chỉ trong 2 năm.

Kinh khủng!

Đầu tư vào đội bóng, tên tuổi Hoàng Anh Gia Lai được quảng bá ở nhiều lĩnh vực khác. Ảnh: T.L.

3. Động cơ nào thúc đẩy Abramovich và Sheikh Mansour dốc tiền vào bóng đá cho đến nay vẫn chưa ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Có rất nhiều giả thuyết, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức ước đoán. Các đại gia Việt Nam chơi cuộc chơi bóng đá có ý đồ rõ rệt hơn. Họ được địa phương nhượng quyền sử dụng đất đai, các cơ sở vật chất để làm ăn. Họ gắn tên đơn vị của mình vào tên đội bóng. Họ được lên tivi, lên báo hàng tuần mà không mất tiền. So với số tiền bỏ ra mua các trang quảng cáo, có khi chi phí lại rẻ hơn. Ngoài ra, ngân hàng sẽ thêm khách, gỗ, gạch, xi măng... sẽ thêm người mua.

Ông Đoàn Nguyên Đức tuyên bố từ khi đội bóng Hoàng Anh Gia Lai ra đời, doanh số của Công ty Hoàng Anh Gia Lai tăng vùn vụt. Thực hư thế nào không rõ, nhưng người ta vẫn thấy nhờ bóng đá mà công việc làm ăn của ông diễn ra ở Thái Lan, ở Lào khá thuận lợi.

4. Như vậy “làm bóng đá” ở Việt Nam tức là “làm ăn”. Danh sách các ông bầu tỷ phú ở V-League mỗi ngày một dài dần ra: bầu Kiên, bầu Đức, bầu Thắng, bầu Thành, bầu Hiển, bầu Trường, mới đây nhất là bầu Thụy.

Sài Gòn trước 1975 cũng có nhiều ông bầu bóng đá, nhưng về bản chất họ khác các ông bầu bây giờ. Họ bỏ tiền nuôi một đội bóng xuất phát từ lòng đam mê, không mong thu lãi. Ở điểm này, họ khá giống các ông bầu cải lương. Các ông bầu, bà bầu bóng đá, cải lương Sài Gòn trước đây thấp thoáng bóng dáng của nhân vật Mạnh Thường Quân thời Chiến quốc, chịu chơi, thích chiêu hiền đãi sĩ. Nhưng họ không thuộc hàng tỷ phú, không được xếp hạng “những người giàu nhất Việt Nam” như bây giờ. Cách làm vô tư và tài tử đó khó có thể tạo nên các đội bóng lớn, các đoàn hát lớn, càng ít có khả năng đem chuông đi đấm xứ người như Becamex Bình Dương từng làm được.

5. Nói vậy để thấy bóng đá doanh nghiệp ở V-League, trong thời điểm hiện nay, là xu thế tất yếu có tính thời cuộc góp phần tạo nên bước đột phá cho bóng đá Việt Nam. Không có doanh nghiệp, bóng đá thiếu một người bạn đồng hành đủ tài lực có thể tạo đà cho sự phát triển. Thực tế cho thấy không có doanh nghiệp, bóng đá V-League sẽ không có những Calisto, Kiatisak, Leandro, Kesley Alves..., sẽ không có thương vụ Denilson nổi tiếng, dù thất bại về mặt chuyên môn. Không có doanh nghiệp, sẽ không có học viện mang màu sắc quốc tế như Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal. Chỉ có doanh nghiệp mới “chơi bạo”: tiền thưởng cho một trận đấu còn nhiều gấp mấy lần giá trị giải thưởng chính thức của VFF. Không có doanh nghiệp, thu nhập của huấn luyện viên và cầu thủ không cao và tất nhiên đá bóng không thể trở thành một “nghề” như hiện nay.

6. Chỉ tiếc là trong vòng hai mùa trở lại đây, đặc biệt khi V-League có sự tham gia của các đại gia mới nổi, bên cạnh mặt tích cực được khẳng định đã xuất hiện không ít mặt tiêu cực. Lá cờ đầu của bóng đá doanh nghiệp phải kể công cho bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai và bầu Thắng của Đồng Tâm Long An. Mặc dù đi sau bầu Kiên của Hà Nội ACB, nhưng bằng những thành công liên tiếp của mình sau 4 chức vô địch quốc gia, họ đã chứng minh tính đúng đắn và hiệu quả của bóng đá doanh nghiệp, mở đầu cho trào lưu “doanh nghiệp hóa” bóng đá ở V-League.

Nhưng ở thời hoàng kim của mình, Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm không có những màn “chụp giựt” như bây giờ và bóng đá doanh nghiệp chưa đẻ ra “quyền lực đen” trong phòng thay đồ. Chỉ khi các đại gia mới nổi vào cuộc và chủ trương “đi tắt đón đầu” do xuất phát sau, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mới trở nên hỗn loạn và môi trường bóng đá ngày càng kém lành mạnh.

Tôi vẫn nghĩ Hoàng Anh Gia Lai và Đồng Tâm Long An, những đội tiên phong của bóng đá doanh nghiệp, sở dĩ ì ạch mấy mùa gần đây, ngoài những nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan khác, không loại trừ nguyên nhân là họ cụt hứng do V-League ngày càng trở nên bát nháo!

Sau khi đọc đến đây thì bạn quyết định như thế nào? Có nên mua một đội bóng ở V-League không?

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.