Có một thứ tệ hại hơn thất bại

Cường quốc số 1 ở World Cup với 5 lần vô địch lại lỗi hẹn với chiếc HCV bóng đá Olympic. Nhưng lần thất bại này còn đáng hổ thẹn hơn cả trận thua Nigeria ở bán kết Atlanta 96 hoặc thua Cameroon ở tứ kết Sydney 2000.

Có một thứ còn tồi tệ hơn cả mất cơ hội lần đầu tiên giành chiếc HCV bóng đá Olympic: mất niềm tin. Thua trắng Argentina 3 bàn không gỡ, có thể viện lý do trình độ. Không có bất cứ pha phối hợp nào ra hồn để tạo nên cơ hội ghi bàn, vẫn có thể viện lý do là Dunga sai lầm hoặc còn non tay nghề chiến thuật so với đối phương. Nhưng nếu đã có tới 4 cầu thủ bị phạt thẻ vàng và thêm 2 cầu thủ nhận thẻ đỏ trực tiếp chỉ cách nhau có vài phút thì thôi rồi. Tinh thần kỷ luật thép trong đội bóng - thứ duy nhất Dunga có thể tự hào - cũng không còn.

Lucas Leiva nhận thẻ đỏ đầu tiên do phạm lỗi thô bạo với Mascherano. Sau đó 3 phút sẽ đến lượt Neves.

Nếu Lucas Leiva vẫn phang thẳng vào chân Javier Mascherano ở phút thứ 81, bất kể đối thủ này là đồng đội của anh ta ở Liverpool, rõ ràng Leiva đã quá cay cú. Nếu Neves tiếp tục phang vào chân Mascherano chỉ 3 phút sau đó, rõ ràng chẳng ai nhắc đội hình Olympic Brazil đá đàng hoàng cho đúng với một tên tuổi lớn để trận thua này đỡ mất mặt hơn.

Lúc ấy, như ai nấy đều biết, Argentina đã dẫn trước 3-0 nhờ 2 bàn của Aguero và quả 11m của Riquelme. Lúc ấy, cuộc chiến theo thế trận một chiều này đã an bài từ lâu, nhờ tài dẫn dắt của Riquelme cùng ngôi sao sáng Lionel Messi - một tiền đạo xuất sắc với tốc độ đi bóng, kỹ thuật hãm bóng chờ thời điểm thuận tiện nhất để chuyền bóng.

“Đây là trận cầu tuyệt vời nhất cho tất cả mọi người” - “nạn nhân” Mascherano tuyên bố sau trận đấu - “Chúng tôi vẫn chưa cầm tấm huy chương nào trong tay, nhưng thắng Brazil như thế này thì thật tuyệt diệu”. Nghe như vậy, Olympic Brazil còn đau hơn, dù họ không có một cầu thủ nào phải lăn lộn quằn quại trên sân như Mascherano.

o0o

Bao giờ Brazil giành được HCV bóng đá, câu hỏi ấy lại được đặt ra. Có lẽ lại chờ 4 năm vậy, hoặc thậm chí chờ thêm 4 năm sau đó nữa. Nhưng có một điều chắc chắn: Sẽ chẳng còn ai chờ đợi ở Dunga.

Trong 11 lần dự Olympic - mà cho đến nay mới có hai chiếc HCB và một chiếc HCĐ - có lẽ hiếm lần nào Brazil chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng và “sáng suốt” bằng lần này. Để so tài, họ chọn thành phần mạnh nhất có thể. Để thấm sâu không khí Olympic, họ cho đội bóng vào làng Olympic thay vì tách ra ở khách sạn xịn như trước đây. Chủ tịch CBF, ông Ricardo Teixeira nói trước khi Dunga đưa quân đến Bắc Kinh: “Tôi từng thử cách khác, không hiệu quả. Ở Atlanta 96, chúng tôi cũng chọn đội bóng mạnh nhất, ở khách sạn tốt nhất, tốn tiền tới 5 triệu USD mà vẫn không thắng. Còn bây giờ, chúng tôi chuẩn bị kế hoạch theo đề nghị của Dunga”.

Thứ bóng đá Brazil trình diễn - và thất bại cùng với nó - cũng là theo thiết kế của Dunga. Sau 3 trận thắng Bỉ, New Zealand và Trung Quốc ở vòng bảng rồi thắng Cameroon ở tứ kết, Brazil thi đấu tiêu cực ngay từ đầu khi vào bán kết với Argentina. Đội hình ra sân với chiến thuật hình cây thông của họ chỉ cắm duy nhất tiền đạo Rafael Sobis. Kết quả: Sobis thường xuyên cách xa đồng đội tới 30m. Như Ronaldinho, Sobis chỉ có duy nhất một pha bóng đáng nhớ là cú sút dội cột dọc. Ngược lại, trong phòng ngự, Brazil có tới 3 tiền vệ chở che cho 4 hậu vệ mà vẫn chịu không nổi các cuộc tấn công của Argentina.

Đừng nghĩ rằng khán giả Trung Quốc vẫn yêu Brazil vô điều kiện. Chỉ trong vòng 30 phút, tiếng hô cổ động cho Ronaldinho đã bị thay bằng “Argentina! Argentina!” và “Messi! Messi!”. Những điệp khúc ấy càng đến cuối trận, càng mãnh liệt bởi càng có nhiều khán giả công nhận Argentina thật sự xứng đáng với chiếc vé dự trận tranh HCV với Nigeria vào Chủ nhật này.

o0o

Trong cuộc họp báo sau đó, khi lối chơi của Brazil bị chất vấn (không bị mới lạ!), Dunga liếc mắt một cách khó chịu: “Nếu ghi được bàn thắng thì lẽ ra mọi chuyện đã có thể khá hơn. Có thể bây giờ người ta sẽ hoài nghi năng lực của tôi, nhưng thi đấu thể thao là như thế: Có khi thắng, khi thua. Có khi kèm được Messi, có khi không. Nói gì thì nói, thất bại này sẽ không ảnh hưởng đến niềm tin và kế hoạch của tôi”.

Có thể không ảnh hưởng đến Dunga, nhưng sẽ ảnh hưởng đến các vị trong CBF. Một nguồn tin cho biết bất kể thắng hay không thắng Bỉ trong trận tranh HCĐ vào thứ Sáu này, Dunga gần như chắc chắn bị sa thải và Zico lên thay thế. Một nguồn tin khác cho biết: Vì ngay sau Olympic đã có 2 trận liên tiếp trong vòng loại World Cup 2010 (gồm một trận trên sân Chile và một trận trên sân nhà với Bolivia), CBF chưa thể sa thải Dunga vì chưa tìm được người thay thế. Thế nhưng, “chưa” không có nghĩa là “không”, và trận Chile tại Santiago sẽ là “ngày phán xét”... 

HƯNG NGUYÊN  

Vung tay quá trán...

Cây bút Brian Homewood, chuyên viết về bóng đá Nam Mỹ, của hãng thông tấn Reuters cho rằng tương lai của Dunga trên chiếc ghế HLV trưởng Brazil đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Đó là vì Dunga đã thất bại trong một canh bạc. Trước khi đưa Olympic Brazil đến Bắc Kinh, uy tín của Dunga đã xuống thấp do một loạt kết quả đáng thất vọng ở đội tuyển quốc gia. Thất bại cùng với đội tuyển Olympic ở trận bán kết hôm thứ Ba khiến uy tín ấy xuống thấp hơn nữa.

Dunga trên chiếc xe chở đội bóng về khách sạn sau trận thua Argentina.

Theo giới chuyên môn ở Brazil, Dunga có vẻ như đã vung tay quá trán khi xung phong dẫn dắt đội Olympic và chính vì thế ông lại đi vào vết xe đổ của một người tiền nhiệm: Cách đây 8 năm, cựu HLV đội tuyển Brazil Vanderlei Luxemburgo cũng đã nhận dẫn dắt đội Olympic và đã bị sa thải sau khi thua Cameroon ở tứ kết tại Sydney. Khác với Dunga, người đồng sự ở đội tuyển Argentina hiện nay là Alfio Basile đã quyết định không đi Bắc Kinh. Việc dẫn dắt Olympic Argentina trao cho HLV Sergio Batista, một cựu tiền vệ trong đội hình vô địch Mexico 96.

Về việc này, HLV Muricy Ramalho của đội Sao Paulo (Brazil) đã phát biểu với báo chí địa phương như sau: “Áp lực sẽ càng nặng nề hơn từ nay trở đi. Theo tôi thấy, lẽ ra Dunga chỉ nên dẫn dắt đội tuyển quốc gia, nhưng anh ấy lại muốn có thêm kinh nghiệm Olympic”. Hẳn nhiên, kinh nghiệm Olympic đã trở thành một cơn ác mộng.

Những ngày đầu tiên của Dunga trên chiếc ghế HLV trưởng hoàn toàn khác. Có một loạt trận thắng, trong đó là thắng Argentina 3-0 (giao hữu) tại London. Dưới thời Dunga cho đến nay, thành tích tuyệt vời nhất là thắng Argentina cũng 3-0 trong trận chung kết Copa America 2007 tại Venezuela. Tuy nhiên, kể từ đó thì chỉ còn đi xuống. Có một trận thua Venezuela 0-2 khiến dư luận bóng đá Brazil tủi hổ (trước đó họ thắng toàn bộ 17 lần gặp gỡ đối thủ này). Có một trận thua Paraguay trong vòng loại World Cup 2010 và một trận hòa bế tắc trước Argentina trên sân nhà.

Trong trận thua Paraguay ấy, Dunga bị chỉ trích kịch liệt vì đề ra lối chơi tiêu cực. Đó chính là lối chơi ở trận bán kết giải bóng đá Olympic với Argentina vừa qua. “Đâu phải lúc nào cũng ghi bàn được”, Dunga chống chế. Nhưng nếu chú trọng phòng thủ vẫn thua thì thà cứ tấn công cho đẹp vẫn còn hơn...

PHƯƠNG LAN tổng hợp

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quốc An - Quốc Michel thắng đẹp mắt ngày khai mạc SPL - S4

SPL - S4: Giải phủi sân 7 quay trở lại rộn rã ở miền đất… sân 5 - nghịch lý lại rất hợp lý

Sau 2 năm tạm hoãn vì Covid-19, Giải phủi sân 7 người ở TPHCM: Sài Gòn Premier League - đã quay trở lại rộn rã trong sự háo hức của đông đảo khán giả có mặt tại SVĐ Gia Định (Trung tâm TDTT Bình Thạnh) chiều 25-6. Sức hút của giải kéo cả những ngôi sao sân 11 của Việt Nam như Nguyên Mạnh, Trọng Hoàng… đến theo dõi, ủng hộ. Sức sống rực rỡ của Giải sân 7 người SPL, ngay tại miền đất trong mơ của bóng đá 5 người kiểu futsal, là một nghịch lý hợp lý.

Bóng đá trong nước

Huỳnh Như và Hải Yến đại diện đội tuyển nhận hoa từ các CĐV đến gởi tặng trước khi lên đường

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022

Sau gần 1 tháng tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tối 27-6 đội tuyển nữ Việt Nam lên đường sang Pháp tập huấn trước thềm AFF Cup nữ 2022. Trước đó, HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 25 cầu thủ sẽ sang Paris, đây cũng là danh sách tham dự AFF Cup nữ 2022.

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Maria Sakkari

Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang

Trở thành 1 trong 5 tay vợt nữ mạnh nhất thế giới, cô gái 26 tuổi người Hy Lạp - Maria Sakkari - đang tràn đầy khát khao và tham vọng khi đến với Wimbledon 2022. Dù cô chơi không quá nổi bật trên mặt sân cỏ suốt mấy tuần qua, nhưng Sakkari vẫn muốn đăng quang tại Grand Slam ở All England Club. Nếu điều đó xảy ra, sẽ là “cuộc cách mạng Hy Lạp” thật sự.

Các môn khác