Có mà như không có

Đội tuyển U23 tiếp tục một cuộc hành trình kỳ lạ: Họ lại thắng, thậm chí thắng đậm, nhưng vẫn chưa nhận được niềm tin nào cả. Thậm chí, cơn mưa bàn thắng vào lưới Brunei còn bị chê là thừa thãi, không hữu ích. Coi như tưởng là thầy trò ông Hoàng Văn Phúc đã có những thứ mình muốn, hóa ra lại chưa có cái gì trong tay cả.

Và tự nhiên, ở trận đấu với Singapore hôm nay, đội U23 Việt Nam lại giống như đang đứng trên miệng núi. Sẩy chân một cái, là lao ngay xuống vực thẳm. Chẳng cần phải thua trận, chỉ cần để Singapore thủ hòa, bao nhiêu tai ương sẽ ngay lập tức giáng xuống đầu đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc.

Vì thực tế cho thấy, trận đấu với Brunei chẳng có chút giá trị gì cả nếu 3 đội còn lại trong bảng đều thắng Brunei như Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta có lợi thế là đã thắng đến 7 bàn nhưng số bàn thắng ấy cũng sẽ vô nghĩa nếu để thua các đội cạnh tranh trực tiếp. Tất nhiên là xét về lý thuyết, đội U23 Việt Nam vẫn có vẻ nhỉnh hơn Singapore và Lào nhưng đấy chỉ mới là “có vẻ”. Chúng ta thấy Singapore và Lào không mạnh bởi họ đã thể hiện năng lực trong một trận đấu “thật”, nhưng chúng ta cũng chỉ thấy U23 Việt Nam “có vẻ” tốt hơn trong một trận đấu ít ý nghĩa. Trong một hoàn cảnh thế này, bị đặt vào thế cửa trên so với Singapore đâu hẳn là điều tốt bởi ngay khi đá với Brunei, chúng ta còn không dám nhận mình là cửa trên trong phần thời gian đầu trận đấu nữa là.

o0o

Nói như vậy không phải đánh giá thấp thầy trò ông Hoàng Văn Phúc nhưng rõ ràng, nếu như Singapore biết mình phải làm gì trong trận đấu này thì chúng ta lại chưa chắc. HLV Aide Iskandar (Singapore) nói thẳng: “Các bạn có thể thấy là Việt Nam mạnh hơn chúng tôi nhưng trong bóng đá, chuyện gì mà chẳng thể xảy ra. Chúng tôi muốn có 3 điểm để vào bán kết”. Trong khi đó, với ông Hoàng Văn Phúc, thứ duy nhất mà ông biết lúc này là tinh thần cầu thủ đá tốt hơn, các tiền đạo đã ghi bàn. Thứ ông chưa biết thì quá nhiều. Ví dụ như chúng ta có nên đá với 2 tiền đạo như cuối trận đấu với Brunei  hay vẫn giữ một mình Văn Thắng ở trên? Ví dụ như chúng ta sẽ gây áp lực để buộc Singapore phải bộc lộ các sơ hở trong phòng thủ hay lại chơi cù cưa để “gài” Singapore vào “bẫy” phản công khi mà đội bóng “Sư tử trẻ” này cũng khá bị động khi chơi tấn công? Khó biết ông Phúc sẽ bài trí chiến thuật ra sao bởi đơn giản, đến nay U23 Việt Nam hoàn toàn không cho thấy mình ưa thích lối chơi nào.

Đấy chính là thứ mà U23 không có trong con mắt của những nhà chuyên môn. Người ta có thể cho là Thái Lan không mạnh lắm nhưng chí ít, cũng biết đội bóng của Kiatisak đang trình diễn thứ bóng đá mang tính trình diễn. Đập nhả liên tục rồi siết dần đối phương đến tận khung thành. Bóng đá Việt Nam vẫn quen đặt mình so sánh với Thái Lan, trong trường hợp này, rõ ràng đã có một khoảng cách về cách chúng ta tiếp cận một trận đấu cụ thể.

Tóm lại, xét ở phương diện nào thì U23 Việt Nam vẫn chưa có gì trong tay trước khi vào trận đấu với Singapore. Nếu có, thì đó vẫn chỉ là một “núi” áp lực trên vai các cầu thủ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Định lượng tài năng

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Heerenveen ký hợp đồng theo hình thức mượn một mùa bóng từ Hà Nội FC. Sau 9 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu chỉ có 4 phút ra sân trong đội hình chính nhưng thi đấu ở cúp quốc gia. Phần lớn thời gian, Văn Hậu chỉ đá cho đội trẻ. Trong khi đó, hợp đồng cho mượn của Hà Nội có yêu cầu Heerenveen phải để Văn Hậu ra sân tối thiểu 20% tổng các trận đấu của CLB.