Có kỷ lục vẫn chưa chắc có suất

“Mọi người đều biết Sir Bobby Charlton là ai, vai trò của ông mang ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử CLB cũng như lịch sử bóng đá Anh. Cho nên, Rooney vươn tới kỷ lục ghi bàn của ông ấy thì thật là một điều tuyệt vời”. Jose Mourinho đã tuyên bố như thế sau khi Rooney ghi bàn thắng thứ 249 trong màu áo Man.United - một pha mở tỷ số bằng... cái đầu gối ở phút thứ 7 trong trận thắng Reading 4-0 tại Cúp FA.

Wayne Rooney (trái) trong pha ghi bàn đi vào lịch sử Man.United

Kỷ lục tuyệt vời

Về “tốc độ” lập kỷ lục cũng như triển vọng tiến xa hơn thì đúng là Rooney thật tuyệt vời. Bobby Charlton là một huyền thoại bất tử, một tên tuổi vĩnh hằng của Man.United cũng như bóng đá Anh quốc. Tuy nhiên, để ghi được 249 bàn cho Man.United thì Charlton đã phải đợi tới tuổi 36, phải thi đấu tổng cộng 758 trận trong 17 năm từ 1956 tới 1973. Trái lại, Rooney năm nay chưa tròn 32 tuổi, thi đấu cho Man.United chưa tới 13 năm, mới chỉ ra sân 543 lần mà cũng đã được 249 bàn như Charlton thì quả thật là hậu sinh khả uý vậy!

Anh đã vươn đến kỷ lục này sớm hơn ông Charlton tới 4 năm, sớm hơn tới 215 trận đấu. Cũng vì sớm như thế, đương nhiên là những kỷ lục và kỷ lục mới sẽ còn đến với Rooney. Đến một cách dễ dàng như lấy từng chiếc áo mới ra khỏi tủ. Với Bobby Charlton trước đây, vừa ghi xong bàn thắng cuối cùng của mình vào tháng 3-1973 thì đến cuối tháng 4-1973 đã đá trận cuối cùng trong màu áo Man.United. Với Rooney bây giờ, về lý thuyết mà nói, số bàn thắng mà anh có thể đóng góp thêm chắc cũng phải tính bằng con số chục.

Mourinho chắc đã có cái ý đó khi ông khích lệ Rooney như sau: “Trận Reading vừa qua chưa phải là ngày hay nhất của Rooney. Ngày hay nhất vẫn còn phía trước. Vấn đề chỉ là khi nào mà thôi”...

Nhờ tốc độ ở chung quanh

Câu hỏi đặt ra ở đây: Khi nào là... khi nào? Bởi đằng sau mọi vinh quang của kỷ lục, mọi tán tụng của báo chí Anh cũng như khích lệ của Mourinho, thực tế vẫn là thực tế - Rooney mùa này không còn giữ vai trò không thể thiếu ở đội hình ra sân hàng tuần của Man.United. Cho dù anh đã ghi bàn thứ 249, ghi tiếp bàn thứ 250 hoặc hơn nữa thì điều đó cũng không đảm bảo cho Rooney một suất đá chính đều đặn mỗi tuần.

Hãy một lần nữa lưu ý rằng trận cầu đạt kỷ lục vừa qua của Rooney là một trận Cúp FA, đối thủ là một đội ở hạng dưới chứ không phải một tên tuổi sừng sỏ của Premier League. Thế mà Rooney vẫn phải chờ không dưới 3 tuần mới được xuất hiện ở một trận ít quan trọng như thế này. Và để có thể chơi tốt, mở được tỷ số, gặp được nhiều cơ hội khác và đồng thời tạo ra cơ hội cho đồng đội, Rooney cũng phải nhờ sự giúp sức của các vị trí chung quanh.

Cụ thể là vị trí của Martial và Rashford, một người ở bên trái và một người phía trước mặt Rooney. Anh nhận được nhiều tình huống thuận lợi là nhờ trung phong cắm Rashford liên tục dùng sức rướn và sự năng động để kéo giãn tuyến phòng thủ của đối phương, mở ra những khoảng trống rộng rãi ở trục giữa. Tương tự, Rooney tạo ra được cơ hội cho Martial nâng tỷ số lên 2-0 cũng là do cách di chuyển nhanh nhẹn của Martial rất hợp với cách anh đưa bóng. Nói chung, Rooney tạo ra một ảnh hưởng rất lớn khi chung quanh anh có đầy tốc độ.

Có Ibra thì sẽ không có Rooney

Nhưng nếu trước mặt Rooney không phải Rashford mà là Ibrahimovic thì có lẽ chẳng thành công được như thế. Có Ibra và Rooney trong cùng một đội hình thì cả 2 sẽ chen chân nhau trong cùng một khu vực chứ khó có chuyện dọn đường cho nhau, do vậy mà hàng công Man.United sẽ bị dồn cục, bị chậm lại và kém bùng nổ. Tình trạng này đã quá rõ rệt, đã xảy ra nhiều, đã buộc Mourinho đi đến quyết định là nếu có Ibra thì không có Rooney hoặc ngược lại.

Và tất nhiên, cái thường thấy nhất là có Ibra và không có Rooney. Nhà cầm quân Mourinho đang dựa vào Ibra chứ không dựa vào Rooney để xây dựng hoả lực tấn công. Rất nhiều vòng đấu Premier League gần đây đều như vậy. Sắp tới chắc cũng vậy chứ không khác. Ibra được nghỉ trận Cúp FA vừa qua là để tuần tới đại chiến Premier League với Liverpool trên sân Old Trafford. Đừng ngạc nhiên nếu Rooney lại trở về ghế dự bị ở trận đấu ấy. Sự gọn ghẽ hơn, săn chắc hơn trước, sự khát khao vươn tới kỷ lục nơi Rooney hiện nay vẫn phù hợp nhất với những trận đấu cúp. Trước mắt là như thế.

Như vậy có sốt ruột, có thất vọng quá không? Chắc là không. Thứ nhất là vì Rooney bây giờ đã rất chững chạc và vẫn đầy chuyên nghiệp. Thứ nhì là anh đã... quen với tình trạng nằm chờ, nhờ đội tuyển Anh. Ở cấp độ đội tuyển, Rooney cũng đã phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của chính Bobby Charlton từ tháng 9-2015 nhưng rồi vẫn phải nhường suất đá chính thức cho các tay súng trẻ...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất