Có cần 3-5-2?

Theo báo Gazzetta dello Sport, HLV Cesare Prandelli đã xem xét đến chuyện sử dụng sơ đồ 3-5-2 để chống lại Tây Ban Nha trong trận bán kết Confederations Cup 2013. Liệu điều đó có cần thiết?

Rạng sáng mai, tại Fortaleza, Italia sẽ gặp Tây Ban Nha trong trận bán kết 2 của Confederations Cup 2013. Hai đội tuyển này đã gặp nhau ở vòng bảng (hòa 1-1) rồi lại tái ngộ ở trận chung kết EURO 2012 (Italia thua 0-4). Chính 2 trận đấu đó là những cơ sở xác thực nhất để xem xét Azzurri có nên sử dụng sơ đồ 3-5-2 cho trận đấu vào rạng sáng mai hay không?

Tây Ban Nha (giữa) trong chiến thắng 4-0 trước Italia ở trận chung kết EURO 2012.

Nhớ lại chuyện cũ

Trong trận đấu ở vòng bảng EURO 2012, HLV Cesare Prandelli đã cho đội tuyển Italia xuất quân với sơ đồ 3-5-2 để chống lại cách chơi tiqui-taca của đội bóng ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Kết quả thật mỹ mãn khi Azzurri kiếm được một điểm (1-1). Tuy nhiên, Italia vẫn bị khá lép vế về thời gian kiểm soát bóng (40% so với 60% của TBN) và chỉ tung ra được 10 cú sút về phía khung thành đối phương.

Ở trận đấu đó, ông Prandelli sử dụng bộ ba trung vệ Giorgio Chiellini, Daniele De Rossi và Leonardo Bonucci, với Emanuele Giaccherini và Christian Maggio chơi ở 2 cánh còn cặp tiền đạo là Mario Balotelli và Antonio Cassano.    

Khi hai đội gặp lại nhau ở trận chung kết, ông Prandelli quay về với sơ đồ 4 hậu vệ (4-1-3-2) và thảm bại đến 4 bàn không gỡ. Đó là một kết quả khá bất ngờ vì thời gian kiểm soát bóng (48%) và số lần sút bóng (11) của Azzurri đều tăng so với trận đấu ở vòng bảng.

Thế là một kết luận được rút ra: khi không có hai cầu thủ chạy cánh Giaccherini và Maggio, Italia đã không thể đối phó được với những đợt tấn công của TBN, dù La Roja vẫn chơi với sơ đồ không “số 9”. Nghĩa là Italia không cần quá quan tâm đến việc tranh quyền kiểm soát bóng nhưng cần phải có 5 hậu vệ (cộng thêm Giaccherini và Maggio) và 3 tiền vệ để chống lại 6 tiền vệ của TBN.     

Cần 3-5-2, nhưng...

Đến Confederations Cup 2013, HLV Prandelli sử dụng sơ đồ 4-3-2-1, đôi khi gần giống với 4-3-3, để tận dụng khả năng tác chiến độc lập của Balotelli ở vai trò tiền đạo mũi nhọn. Về ý đồ này, ông đã thành công khi Azzurri ghi được đến 8 bàn trong 3 trận vòng bảng. Thế nhưng, hàng công tốt bao nhiêu thì hàng thủ lại tệ bấy nhiêu với việc để thủng lưới bằng đúng con số đó. Do vậy, để củng cố hệ thống phòng thủ và trong hoàn cảnh tiền đạo mũi nhọn Balotelli vắng mặt vì chấn thương thì việc ông Prendelli quay trở lại sơ đồ 3-5-2 cũng là điều hợp lý.

Có thêm người để hỗ trợ phòng thủ thì ít nhất cũng thu hẹp được không gian hoạt động của đối thủ, từ đó sẽ dễ bề đối phó với cách chơi tiqui-taca hơn. Mặt khác, dù hiện nay có rất ít đội bóng sử dụng hàng thủ 3 người nhưng dường như người Italia có mối quan hệ khá chặt chẽ với sơ đồ 3-5-2. Juventus và Napoli là hai đội đã tạo những ấn tượng tốt đẹp với sơ đồ này còn xa hơn nữa thì HLV Fabio Capello đã mang về cho AS Roma ngôi vô địch Serie A ở mùa bóng 2000-01 bằng mô hình chiến thuật kể trên. Hơn nữa, khi trong đội hình của Italia chẳng còn ai có thể chơi tốt ở vai trò tiền đạo cắm thì cũng cần thiết phải thay đổi.

Thế nhưng, sơ đồ thi đấu chỉ là những mô hình khô khan, điều quan trọng là cách vận hành chiến thuật và phong độ của các cầu thủ. Nếu như Andrea Barzagli lại tiếp tục phạm lỗi như ở trận gặp Mexico, Chiellini lại phạm sai lầm trong việc tranh chấp bóng như khi đối mặt với Fred hoặc Maggio không thể hạn chế được tầm hoạt động của cầu thủ đối phương như lúc kèm Shinji Kagawa thì có thay đổi cũng chẳng ích gì!

Nam Khang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất