Chuyện về chiếc tàu ngầm và các chú ngựa

1. Như vậy Champions League đã xác định được 4 đội lọt vào bán kết. So với ba đại gia Barcelona, AC Milan và Arsenal, đội bóng tí hon Villarreal giống như một anh chàng đi lạc. Cách đây 7 mùa, Villarreal vẫn còn chơi ở hạng hai Tây Ban Nha. Họ kiên trì phấn đấu và nỗ lực của họ cuối cùng đã được đền đáp: năm ngoái họ về thứ ba ở La Liga, sau Barcelona và Real Madrid. Nhưng ngay cả như vậy, dân châu Âu cũng chẳng nhớ ra họ là ai, cũng không nhớ nổi tên một cầu thủ nào của họ, ngoài Riquelme và Forlan.

Tàu ngầm sắp nổi?

Là đội bóng bé nhỏ của một thị trấn bé nhỏ chưa tới 50.000 dân ở khu vực Địa Trung Hải, ngân sách cả năm khoảng 30 triệu euro (chưa đủ trả lương cho một cầu thủ Inter),Villarreal đã vô danh, lại mặc trang phục màu vàng là thứ màu sắc mà người Tây Âu tối kỵ (trừ  Hà Lan và Na Uy), mặc dù đây là màu áo của đội bóng số một hoàn cầu Brazil. Trong lịch sử giải vô địch Anh, chưa từng có câu lạc bộ nào bước lên bục cao nhất với trang phục màu vàng, trừ màu hoàng kim của Wolverhampton Wanderes ở thập niên 50 của thế kỷ trước.

Bất chấp các chuyên gia thẩm mỹ khẳng định đó là màu tượng trưng cho sự vui vẻ, lạc quan, dân thể thao kháo nhau: màu vàng trông bệnh hoạn, thứ màu của kẻ yếu bóng vía. Thậm chí quan niệm đó còn đi vào cả từ điển: yellow belly = nhút nhát, yellow flag = cờ treo ở vùng dịch bệnh, yellow press = báo lá cải...

Vậy mà cái đội bóng yếu bóng vía ở vùng đông bắc Tây Ban Nha đó đã lầm lũi qua mặt cả Benfica lẫn Manchester United để đứng đầu bảng D, trước khi quật đổ cả Rangers lẫn Inter Milan để lọt vào trận bán kết sắp tới với Arsenal. Sau khi Villarreal loại Inter Milan, các ký giả thể thao bu quanh HLV Pellegrini, nhao nhao hỏi “Ông có nghĩ  đây là một phép lạ?”. Tưởng vị huấn luyện viên Chile sẽ hớn hở gật đầu, nào ngờ ông tỉnh bơ “Phép lạ hả? Thắng Inter có gì đâu mà lạ. Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mờ”. Bấy giờ các ký giả mới té ngửa, sực nhớ Villarreal sính màu vàng, nhưng màu vàng của họ không yếu ớt chút nào. Biệt danh của họ là “El Submarino Amarrilo”.

“Tàu ngầm vàng”, nghe phát rét! Bạn đã bao giờ nghe bản nhạc Yellow Submarine (Tàu ngầm vàng) của tứ quái The Beatles chưa? Nó tươi vui, khỏe khoắn chứ đâu có yếu ớt và bệnh hoạn, nhất là khi cất lên qua tiếng sáo véo von. Đặc biệt đoạn điệp khúc “Yéo lâu Xum mơ rin! Yéo lâu Xùm mờ rìn!” nghe sướng tai làm sao, cứ tưởng như hiện ra trước mắt hình ảnh các cầu thủ Villarreal đang đều bước đi thẳng đến chỗ đặt chiếc cúp Champions League.

2. Nhưng để đi đến đó, trước hết chiếc tàu ngầm của ông Pellegrini phải húc đổ cho được đoàn quân trẻ trung của ông Wenger - chuyện khó ơi là khó. Cái đội Arsenal của ông Wenger này cũng lạ. Sau khi Vieira ra đi, đội của ông y như người không có xương sống. Arsenal chơi hết sức xập xệ, gặp đội mạnh cũng thua gặp đội yếu cũng thua, trông họ èo uột như sắp sụm bà chè tới nơi.

Vậy mà chưa tới một mùa, các cầu thủ trẻ Reyes, Persie, Eboue, Fabregas , Flamini, Senderos, Hleb... bỗng trưởng thành nhanh chóng như thể vừa tọng cả đống doping, góp phần giúp Arsenal đứng đầu bảng B ở vòng ngoài, rồi trước ánh mắt ghen tị của MU, Liverpool lẫn Chelsea, họ lần lượt loại cả hai đại gia Real Madrid và Juventus để hiên ngang lọt vào bán kết Champions League với kỷ lục giữ nguyên vẹn mành lưới trong 8 trận liên tiếp - một chỉ số đáng gờm.

Ngựa non Arsenal đương nhiên là háu đá, hổng cần biết Thái sơn trước mắt - nhờ thế đã liên tiếp quật đổ cả hai ngọn núi lớn ơi là lớn. Ngựa vằn Juventus tức khí, cũng cất vó đá lung tung, nhưng mà đá vô giò đối phương. Chỉ trong hai trận đi về với Arsenal, Juventus đã lãnh tới 3 thẻ đỏ - chuyện khó hình dung nổi. Chẳng qua ngựa già chạy chậm hơn ngựa non, bất lực nên đâm ra nổi quạu chứ có gì đâu.

Camonaresi nhận thẻ đỏ ở phút 87 và Zebina nhận thẻ đỏ phút 89 trong trận lượt đi, Nedved nhận thẻ đỏ ở phút 77 trong trận lượt về - tức là vào những khoảnh khắc các chú ngựa vằn thành Turin đã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Cái thua của Juve trước Arsenal vì thế mà tự nhiên bị nhân đôi.

3. Nhưng nói gì thì nói, người viết bài này vẫn hy vọng hai đội sẽ lọt vào trận chung kết Champions League là Barcelona và Arsenal. Cho đến nay đó vẫn là hai đội có lối chơi hấp dẫn nhất ở đấu trường châu Âu. Ông Wenger người Pháp, nhưng đội Arsenal của ông chơi thứ bóng đá tổng lực đẹp mắt của Hà Lan, còn ông Rijkaard là người Hà Lan nhưng đội Barcelona của ông đá theo phong cách huyền ảo của Brazil.

Nhưng Pháp, Brazil hay Hà Lan gì cũng được, đó vẫn là ba đội tuyển có lối chơi tấn công quyến rũ nhất hành tinh qua các thời kỳ. Arsenal và Barcelona còn giống nhau một điểm: Trong trận tứ kết vừa rồi, họ đều hòa 0-0 trên sân đối phương và thắng 2-0 trên sân nhà.

Nhưng nếu lọt vào tới trận chung kết, số phận của họ chắc chắn sẽ khác nhau. Buồn thay!

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Bayern Munich dù chật vật vẫn giành chiến thắng tại Lokomotiv Moscow. Ảnh: Getty Images

Bayern, Liverpool, Man.City giành điểm tuyệt đối

Bayern Munich tiếp tục khởi đầu hoàn hảo trong nỗ lực bảo vệ danh hiệu Champions League, nhưng vào thứ ba cũng chứng kiến các đại diện hùng mạnh của bóng đá Anh là Liverpool cùng Man.City duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận.

Quần vợt

Simon thua Federer ở một giải đấu tại Shanghai

Giles Simon “cáo buộc”: Federer khiến chúng tôi phí hoài 20 năm, tâm trí anh ấy mạnh hơn chúng tôi gấp 4 lần

Tay vợt gạo cội người Pháp, Gilles Simon, vừa có những “cáo buộc” khá là buồn cười nhắm vào huyền thoại sống người Thụy Sĩ - Roger Federer. Những trách móc có phần “đáng thương” của chàng trai 35 tuổi quê ở Nice, không chỉ “đại diện cho bản thân anh”, mà còn “đại diện cho các tay vợt Pháp và cho các đồng nghiệp thuộc thế hệ của anh”, vì hình ảnh quá lấn lướt của Federer…

Các môn khác

Cú siết cổ tam giác cuối cùng trong sự nghiệp của khabib

Khabib Nurmagomedov: 3.200 ngày bất khả chiến bại ở UFC, bắt đầu bằng đòn siết cổ tam giác vài chục USD và kết thúc bằng đòn siết cổ tam giác 3 triệu USD

Chuyến hành trình “bất khả chiến bại” của Khabib Nurmagomedov đi rất nhiều nơi trên thế giới, bắt đầu từ Poltava (Ukraine), rồi trải dài đến khắp nước Nga, băng qua bên kia đại dương đến Mỹ, Brazil, Canada và hồi kết ở Trung Đông có tổng độ dài 3.200 ngày + 4 năm. Trong suốt quãng thời gian đó, “Đại bàng Nga” luôn giữ tư thế toàn thắng - cầu bại. Anh khởi đầu sự nghiệp bằng một đòn siết cổ tam giác vốn chỉ trị giá vài chục USD, và đã kết thúc sự nghiệp cũng bằng đòn siết cổ tam giác tương tự, nhưng trị giá lên đến hơn 3 triệu USD…