Chuyện “Tây” nhập tịch

Bảy năm trước, khi Amaobi chân ướt chân ráo đến SĐ Nam Định, chỉ cần lương gần 1.000 USD/tháng là anh này lao vào đá. Nhưng hiện tại, “Bi” đang đòi đòi ít nhất 5.000 USD mỗi tháng mới chịu nhập quốc tịch, đá cho SQC Bình Định…

1. Cũng tương tự như Amaobi là Tostao. Cầu thủ người Zimbabwe vốn chỉ cần kiếm được việc làm ở Việt Nam là hạnh phúc lắm rồi, nhưng khi biết tin Thanh Hóa muốn biến anh thành cầu thủ nội, Tostao đã đòi thêm khoản “lót tay” tới gần 100.000 USD/năm.

Amaobi năm nay đã 30, sau những chấn thương liên miên, “Bi” đã hết thời. Bước chạy đã chậm hơn, cú sút không còn mạnh nữa. Tostao bây giờ khác hẳn thời mới đến Đồng Tâm Long An. Chậm chạp, chạy ít và dường như đã quên mất nhiệm vụ xé lưới đối phương. Vì sao “Bi” và Tostao lại làm mình làm mẩy hơn so với cái thời chân ướt, chân ráo tới Việt Nam?

Câu chuyện khởi nguồn từ việc VFF siết lại “quota” cầu thủ ngoại ở V-League và hạng Nhất. Con số đăng ký 4 vào sân 3 ở V-League và tương tự là 3/2 ở hạng Nhất có vẻ như không làm các CLB hài lòng. 10 năm tuổi, V-League mới có 2 nội binh giành được ngôi “Vua phá lưới”, vài năm nay, cầu thủ ngoại ghi tới hơn 60% số bàn thắng ở 2 giải đấu cao nhất Việt Nam.

Thế nên, sẽ không quá khi nói rằng, ngoại binh là yếu tố quyết định sự thành bại của một đội bóng. Vì lẽ đó, từ hạng Nhất tới V-League, đâu đâu cũng ráo riết tìm ngoại binh để nhập quốc tịch hòng tăng thêm chất ngoại cho đội bóng của mình. Mà người đủ tiêu chuẩn để nhập quốc tịch Việt Nam không hề dễ.

Riêng cái tiêu chí có ít nhất 5 năm đá ở Việt Nam cũng rất khó kiếm. Với những người như Amaobi, Tostao - đã hiểu bóng đá như lòng bàn tay, họ hẳn hiểu rất rõ vai trò của mình. Thế nên khi được gợi ý nhập quốc tịch, họ chẳng dại gì mà không làm mình làm mẩy hòng kiếm bản hợp đồng chót trước khi giải nghệ.

Huỳnh Kesley (7) đã chứng tỏ được giá trị của mình cả khi đã nhập quốc tịch. Ảnh: Dũng Phương

2. Thực tế thì không phải tất cả các CLB có thủ ngoại được nhập quốc tịch đều được hưởng lợi từ lực lượng này. Hòa Phát HN là một ví dụ. Hai năm trước, Hòa Phát bằng mọi giá biến Ronald Martin và Issac thành người Việt với những cái tên Trần Lê Martin, Phan Lê Issac.

Mất cả đống tiền nhưng giá trị sử dụng không là bao bởi Martin và Issac đã hết thời, đá thậm chí còn không bằng cầu thủ nội. V.Ninh Bình là một ví dụ khác. Vài năm trước, họ biến Maxwell thành Đinh Hoàng Max, Mykola thành Đinh Hoàng La. Dĩ nhiên, để mang cái tên Việt Nam, cả Max và La đều ra điều kiện. Theo đó, mỗi năm hợp đồng, V.Ninh Bình phải trả thêm cho họ một khoản “lót tay” lớn.

Nghiệt ở chỗ, khi trở thành nội binh, hầu hết các cầu thủ gốc ngoại đều không giữ được phong độ. Phan Lê Issac, Trần Lê Martin chỉ là cái bóng của chính mình. Hoàng La ở V.Ninh Bình mùa này đã mắc rất nhiều sai sót.

Hoàng Max ngày càng “gỗ” nhưng V.Ninh Bình vẫn phải dùng sau khi V.Hải Phòng ngán ngẩm bởi đã mất quá nhiều tiền cho cầu thủ này. Tostao không được sử dụng ở Thanh Hóa và giờ thì phải đến ĐT Long An, nghe đâu với giá khá bèo bọt.

Vì đâu lực lượng gốc ngoại lại đánh mất phong độ khi đã mang quốc tịch Việt Nam? Lý do ở đây có lẽ là động lực. Khi còn là ngoại binh, họ buộc phải đá để giữ chỗ nhưng khi đã là cầu thủ nội, là “của hiếm”, họ rất dễ dàng kiếm được việc làm. Vậy thì làm gì phải cố gắng mà đá?

3. Dĩ nhiên cũng có nhiều cầu thủ gốc ngoại chứng tỏ được giá trị. Nguyễn Rogerio ở SHB Đà Nẵng, Nguyễn Hoàng Helio ở SLNA, Huỳnh Kesley ở SG.XT là những ví dụ tiêu biểu. Nhưng số đó không nhiều. Một câu hỏi đặt ra là có khi nào những Hòa Phát, V.Ninh Bình… nghĩ tới việc hạn chế của việc nhập quốc tịch cầu thủ?

Có khi nào họ tính rằng, một cầu thủ gốc ngoại chỉ có giá trị sử dụng vài năm trong khi nếu dùng số tiền đầu tư vào lực lượng này, có khi tạo ra được cả một đội bóng trẻ? Có khi nào họ nghĩ rằng, sự hiện hiện của những Hoàng Max, Hoàng La, Phan Lê Issac… sẽ khiến cơ hội của cầu thủ nội ít đi? Có vẻ như V-League, hạng Nhất đang đang thi nhau nhập quốc tịch cầu thủ ngoại chỉ là phong trào “lách luật” siết lại “quota” ngoại binh mà VFF mới áp dụng?

Tường Khôi

“Cửa vẫn mở...”

T ừng gọi các ngoại binh lên tuyển, rồi sau đó vẫn loại các cầu thủ nước ngoài nhập tịch ra khỏi chiến dịch AFF Cup 2010. Sau đó, chẳng hiểu sao ông Chủ tịch VFF lại cho rằng, “cửa vẫn mở”.

Không thấy ai bàn chuyện nên dùng HLV nội với lý do, người giỏi thì đều đã có việc. Mọi thứ chỉ tập trung cho HLV ngoại. Rồi ông Chủ tịch lại nhận xét “cửa vẫn mở…” và rốt cuộc, lại yêu cầu các HLV nội đảm nhiệm tạm thời vài trận.

Nhìn chung, ở VFF luôn có 2 luồng ý kiến khác nhau. Một là từ quan điểm mang tính chính thống của Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ. Hai là từ cách làm và sự thể hiện của phần còn lại, hay đúng hơn, là các bộ phận chuyên môn tại VFF.

Tin ở ai thì tùy dư luận. Vấn đề quan trọng là có vẻ như VFF đang thiếu một sự nhất quán trong việc điều hành làng cầu nội địa. Nó khiến cho chính những gì đang diễn ra ở V-League hay giải hạng Nhất cũng lộn xộn vô cùng. Đội mạnh về lực thì lại yếu về thành tích, đội “nhà nghèo” thì lại chơi càng lúc càng hay. Chẳng theo một lô-gích nào cả. Có người gọi đó là “bất ngờ thú vị của bóng đá”, có người lại cho rằng, “chúng ta nghiệp dư quá đi mất”.

Riêng có một điều chắc chắn: chẳng còn ông bầu nào của bóng đá Việt Nam còn đứng lên tuyên bố: sẽ tiếp tục gắn bó với bóng đá. Thậm chí, họ đang tính đường tháo lui. Năng động và hăng say như ông Lê Hùng Dũng, hình như cũng chỉ còn cách tận dụng nguồn lực của Eximbank mà đóng góp cho bóng đá Việt Nam.

Cửa hình như đang đóng thì phải.

Việt Long

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

"Bầu Bình" chia sẻ về sứ mệnh chung của Sài Gòn FC, của những người làm bóng đá ở Việt Nam nói chung

Sứ mệnh bóng đá của Sài Gòn FC: Không ngại Cao Văn Triền sang Nhật, HLV Vũ Tiến Thành ra Bắc làm PVF

Trong buổi gặp gỡ báo giới đầu năm mới, đồng thời công bố các chuyển biến - thay đổi về tình hình nhân sự đội bóng, Chủ tịch của Sài Gòn FC - ông Trần Hòa Hình, đã nhắc đi nhắc lại từ: “Sứ mệnh”, để nói về chiến lược tương lai của đội bóng đại diện cho TPHCM. Đối với Sài Gòn FC, với “bầu Bình”, thành tích và lợi ích riêng lẻ cũng chỉ phục vụ cho “Sứ mệnh chung”, đó là giúp bóng đá TPHCM - Việt Nam phát triển mạnh mẽ, và tăng cường sức mạnh Đội tuyển quốc gia…

Phủi 365

Hoàng cao chơi rất hay ở VPL-S2

“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!

Ở những phút cuối cùng của hiệp phụ trong trận chung kết VPL-S2 tại SVĐ Hoàng Mai (Hà Nội), khi Kardiachain Sài Gòn đang dẫn trước Song Hùng với tỷ số 2-1 và có lợi thế hơn người, ngay thời điểm tưởng như mọi hy vọng đã hoàn toàn tắt hẳn trong cái lạnh giá của Hà Nội, thì Hạnh Ozil phất bóng từ chấm phạt góc và ở trong, Hoàng cao bật lên thật cao, gõ “cái đẩu” của mình, khiến bóng ghim thẳng vào mành lưới của Nhà ĐKVĐ SPL-S3…

Bảng xếp hạng trong nước

Ba đội tranh chấp ngôi đầu sau vòng 2

Kết thúc vòng 2 LS V-League 2021, các đội Hải Phòng, Topenland Bình Định và Becamex Bình Dương tiếp tục giành chiến thẳng để thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng liên tiếp. Khá bất ngờ khi Hà Nội vẫn chưa có điểm nào để cùng với Hà Tĩnh tạm xếp cuối bảng.

Quả bóng vàng

Ban Biên tập Báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam và những cầu thủ nam, nữ được tôn vinh trong mùa giải 2020. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Bản lĩnh vàng và những hồi ức đẹp

Tròn 25 năm trước, giải thưởng Quả bóng vàng ra đời chỉ từ một ý tưởng lóe lên trong một thời khắc rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam: Bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến tại bán kết SEA Games 1995. Khi bạn khởi đầu mọi việc bằng một cảm hứng lớn lao, bạn sẽ luôn có trọn đam mê trên cuộc hành trình. Quả bóng vàng Việt Nam cũng vậy.