Chuyện “người tính”, chuyện “Trời tính”

Thứ Sáu là Phil Jagielka, thứ Bảy là Aaron Lennon và Chủ nhật thì đến lượt John Terry rút khỏi danh sách. Đó là chưa kể Jermain Defoe, Bobby Zamora, Emile Heskey và Carlton Cole đều đã không có tên từ trước vì chấn thương, vì chia tay đội tuyển hoặc vì phong độ kém. Tiếp đón đội đầu bảng Montenegro đêm nay là một đội tuyển Anh chắp vá, một lực lượng không phải mạnh nhất trong khi nhiệm vụ của nó vẫn không thể khác được: Phải thắng!

Rio Ferdinand dũng mãnh phá bóng trước Mirko Vucinic trận đối đầu giữa AS Roma và Man.United tại Champions Leaguge 2007-2008

Phải thắng, đúng! Thắng là để giằng lại ngôi đầu bảng G từ tay Montenegro và qua đó “dạy cho đối thủ này một bài học”. Nhưng buồn cười thay, cái khẩu hiệu vốn đã trở thành mệnh lệnh ấy lại chẳng hề được giới truyền thông Anh quốc nhắc tới trong mấy ngày qua. Từ báo Guardian đến Telegraph, từ Independent đến Observer, đề tài lớn nhất trên các trang thể thao của họ hầu như chỉ là ai sẽ đá trung vệ cho Capello.

Họ tập trung vào chuyện đề cao phong độ của trung vệ Jagielka, một cầu thủ tuy mới 6 lần khoác áo nhưng đá rất lên chân trong đội tuyển. Họ chỉ xoáy vào đề tài “Terry-Jagielka hay là Terry-Ferdinand?” và coi đó là “bài toán hóc búa” của Capello. Để giờ đây, người tính rõ ràng chẳng thể bằng trời tính. Không còn Jagielka mà cũng chẳng có Terry, bài toán của Capello rốt cuộc chỉ còn là ai sẽ cùng Rio Ferdinand bảo vệ khu vực yết hầu - khu vực hoạt động ưa thích của đối thủ đáng ngại Mirko Vucinic. Đó là một mẫu cầu thủ tấn công đa năng mà tùy theo từng tình huống thuận tiện, anh ta có thể vừa là một tiền vệ tổ chức, vừa là trung phong săn bàn.

Trong 3 trận thắng 1-0 liên tiếp của đội tuyển Montenegro ở vòng loại Euro 2012, hết 2 bàn ghi tên Vucinic (vào lưới Xứ Gan và mới đây là Thụy Sĩ). Ở đấu trường Champions League, nơi Vucinic thi đấu cho AS Roma, anh ta cũng đã ít nhất một lần ghi bàn vào lưới Chelsea của Terry hoặc Man.United của Rio Ferdinand. Chơi đầu tốt, ra chân nhanh như chớp, sức khỏe kinh hồn (cao 1m86, nặng 81kg) và có lối chơi cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả, Vucinic là một “con quỷ” thực sự trong vòng cấm địa. Chỉ cần một chút sơ sẩy thì cả hàng phòng ngự chắp vá của Capello có thể trả giá tức thì.

o0o

Điều đáng nói thêm ở đây: Nếu khâu phòng ngự của Capello đang được dư luận nói đến nhiều nhất thì nó cũng chẳng phải là bài toán duy nhất. Thực ra, khâu tấn công cũng là một bài toán phức tạp chẳng kém, thậm chí còn phức tạp hơn.

Tất nhiên, đây là nói về hàng tiền đạo chứ không phải chuyện tấn công từ hàng tiền vệ. Tuyến giữa vẫn ổn với Milner ở cánh trái, nhạc trưởng Gerrard ở giữa và Adam Johnson cánh phải. Nhưng hàng tiền đạo thì lại khác. Để đá cặp với Rooney - một Rooney đối thủ nào cũng phải ngán nhưng lại vừa trải qua một giai đoạn quá sức nặng nề - ông Capello chỉ còn Darren Bent, Kevin Davies và Peter Crouch trong tay. Kevin Davies chưa bao giờ thi đấu cho đội tuyển. Crouch lộc ngộc chưa bao giờ được xem là một ngôi sao thực sự trên đấu trường quốc tế. Nên để hy vọng nhất thì chỉ còn Bent thôi.

Đây chính là tiền đạo phong độ nhất trong dàn tiền đạo của Capello. Anh ta đã ghi 7 bàn cho Sunderland mùa này. Anh ta cũng đã ghi được bàn thắng đầu tiên trong màu áo đội tuyển ở trận thắng 3-1 trên sân Thụy Sĩ vào ngày 7-9. Bent ghi bàn thắng ấy sau khi vào sân từ ghế dự bị. Một pha ghi bàn rất đẹp mắt, nhưng có điều là nó diễn ra ở phút 88 và nó cũng chẳng phải một bước ngoặt hệ trọng gì mà chỉ giúp chiến thắng của đội tuyển Anh thêm chắc thắng mà thôi.

Ở trận đấu ấy cũng như trận thắng Bungari 4-0 trước đó nữa, điều mấu chốt là đội hình Anh ghi bàn rất sớm. Hoặc nhờ Rooney tham gia kiến thiết (trận Bulgaria) hoặc đích thân Rooney ghi bàn (trận Thụy Sĩ), đội tuyển Anh đều mở được tỷ số trong vòng 10 phút đầu. Họ chiếm được thế thượng phong và cứ vậy “lên luôn” khi đối thủ chưa kịp gây khó khăn. Đêm nay, tình hình sẽ ra sao nếu Montenegro “giở trò” trước?

o0o

Nỗi băn khoăn ấy - nếu ngẫm cho kỹ - đã đi theo đội tuyển Anh từ rất lâu rồi. Lực lượng của họ chưa bao giờ bị xem là yếu. HLV Capello của họ chưa bao giờ bị xem là kém. Và ngay cả trong những trận có thể xem là “chung kết sớm” như trận đấu đêm nay với Montenegro thì họ cũng chưa bao giờ bị xếp vào hàng chiếu dưới. Thế nhưng, câu chuyện của World Cup 2010 nói lên rằng hễ khi gặp trục trặc thì đội hình Anh lại dễ bị rơi vào tình trạng hoài nghi chính mình, tức giận với chính mình để rồi mọi chuyện lung tung cả lên. Chính điều đó góp phần đẩy đội tuyển Anh vào những kết quả, những màn trình diễn thất vọng.

Cái nguy cơ ấy rất đáng kể, nó không kém gì những chuyện mà giới truyền thông nước Anh vẫn đặt dấu hỏi bấy lâu nay: Chuyện phòng ngự, chuyện Rooney, chuyện 4-4-2 hay 4-2-3-1, chuyện Capello sẽ đưa ra một lối chơi biến hóa bừng bừng sức sống hay khô khan nặng nề. Bây giờ đến chuyện đội tuyển Anh sẽ ở tâm trạng nào khi gặp một Montenegro vui tươi thoải mái. Nhiều chuyện thật đấy...

Hưng Nguyên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dấu ấn huyền thoại Diego Maradona tại đấu trường Serie A trong màu áo Napoli (1984-1992)

Dấu ấn huyền thoại Diego Maradona tại đấu trường Serie A trong màu áo Napoli (1984-1992)

Napoli là CLB mà Maradona gắn bó lâu nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình với 8 năm (1984-1992). Để tri ân cho những đóng góp của huyền thoại Diego Maradona, Chủ tịch thành phố Naples – ông Laura Bismuto đã quyết định đổi tên SVĐ của Napoli San Paolo thành Diego Armando Maradona và đây chính là niềm vinh dự lớn nhất mà Napoli dành cho huyền thoại của mình. Trong 8 năm khoác áo Naples, huyền thoại đã lâp kỷ lục 115 bàn thắng và kỷ lục này đã bị Marek Hamšík phá vỡ vào năm 2017.