Chuyên nghiệp và bao cấp

Có khi nào, VFF thử làm một bảng so sánh giữa bóng đá chuyên nghiệp bây giờ và bóng đá của thời bao cấp ngày xưa xem có gì khác nhau? Tất nhiên, khác thì khác rất nhiều nhưng nếu nói bóng đá chuyên nghiệp hay bao cấp cũng chỉ là… đá bóng, thì có vẻ như, chưa có gì khác lắm.

Bóng đá chuyên nghiệp hay bao cấp, hơn thua nhau nằm ở chỗ lấy tiền từ khán giả chứ chẳng ở cái tên. Ảnh: Dũng Phương

Cũng chẳng phải cắc cớ mà hỏi VFF về việc so sánh trên. Bởi dự kiến ngày hôm nay, Công ty VPF sẽ ra đời. Nghĩa là bóng đá Việt Nam đã ở một bước ngoặt thật sự khi rất nhiều kỳ vọng được đặt vào công ty này. Thế nhưng, chính vì càng hy vọng vào VPF lại càng phải điểm lại thử xem, công ty này phải làm bao nhiêu việc để tạo nên màn đột phá cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Một trong những đặc thù của bóng đá bao cấp ngày trước đó là nó liên quan đến vận mệnh của chiếc ghế Giám đốc Sở TDTT. Cũng vì lẽ đó mà nảy sinh chuyện liên minh, “đá banh bàn” hay “tiền mặt mạnh hơn tiền đạo”. Nay, với việc doanh nghiệp phải “bao cấp” toàn bộ ngân sách hoạt động của CLB, nên đội bóng lại đá vì ông bầu và vì thương hiệu của doanh nghiệp. Về bản chất chẳng khác trước bao nhiêu. Chung quy, cũng chưa vì khán giả - đối tượng số 1 của bóng đá dù là bao cấp hay chuyên nghiệp.

Ở các nước tiên tiến, sự phát triển của bóng đá chuyên nghiệp xuất phát từ khán giả. Càng chuyên nghiệp càng để phục vụ (cũng như “moi” tiền) từ khán giả thông qua tiền bán vé, bán bản quyền. Trong khi đó, ở Việt Nam, chuyên nghiệp lại bắt đầu từ việc đặt tên CLB chứ chẳng liên quan gì đến khán giả. Bất kỳ người hâm mộ lâu năm nào cũng có thể kết luận rằng, ngày trước đi xem bóng đá nhiều hơn bây giờ.

Kế đến là chuyện chất lượng cầu thủ. Không ai có thể nói cầu thủ bây giờ tốt hơn trước. Thậm chí, thế hệ cầu thủ trước giai đoạn 1995 cũng rất xuất sắc, nhưng do không được cọ xát quốc tế nên không có thành tích nổi bật. Bóng đá Việt Nam đương đại có 2 thế hệ được xem là “vàng” của những Huỳnh Đức, Hồng Sơn… và Văn Quyến, Tài Em… Nhưng cả 2 thế hệ này đều ở thời kỳ chưa hoàn toàn là bóng đá chuyên nghiệp kiểu như bây giờ. Thế hệ vô địch AFF Cup 2008 chưa phải là tốt nhất của bóng đá Việt Nam.

Vậy thì không lẽ, bóng đá chuyên nghiệp của chúng ta chẳng có gì hay ho hơn thời bao cấp?

o0o

Chúng tôi không khẳng định nhưng lại cho rằng, rất cần có một so sánh kiểu như trên thì mới phát triển được bóng đá chuyên nghiệp. Không nói đâu xa, SLNA vô địch mùa bóng 2011 vừa qua là một kiểu “bóng đá bao cấp” có nhiều tiền chứ chẳng có gì nổi bật nhờ chuyên nghiệp cả. Họ không có một bảng quảng cáo nào, không có doanh nghiệp ghép tên, không có ông chủ tư nhân và đội hình thì “cây nhà là vườn”. So với 10 năm trước, thậm chí còn kém hơn thế hệ vô địch V-League mùa đầu tiên cả về người lẫn về tiền.

SLNA là một trong những đội bóng đi đầu về chuyện “ra riêng”, tách khỏi cơ chế bao cấp, nhưng cũng là CLB còn “vướng” cơ chế này nhất ở thời điểm hiện tại. Hay nói cách khác, sau bao nhiêu năm loay hoay để tìm đường chuyên nghiệp, SLNA lại thành công nhờ cứ… dậm chân tại chỗ.

Nói như vậy để thấy rằng, cái mà VPF cần phải làm nhiều nhất là làm sao đem bóng đá lại gần khán giả hơn. Trọng tài tốt hơn, công tâm hơn là một chuyện. Nhưng cái chính là làm sao cho các CLB chịu đá vì khán giả hơn thì tốt biết mấy. Sài Gòn Xuân Thành mới về Sài thành đóng quân có 1 năm đã phải “bỏ của chạy lấy người”, vì không thể lấy nổi cảm tình khán giả. N.Sài Gòn năm nay mà không có thành tích thì sân Thống Nhất vẫn cứ vắng. Bình Dương duy trì sức mạnh lẫn đầu tư bao nhiêu năm qua chỉ vì tập đoàn Becamex đặt mục đích “lấy lòng khán giả” lên hàng đầu.

Làm chuyên nghiệp mà cứ để khán đài trống vắng thì làm được bao lâu. Có muốn buôn bán cái gì, thu thêm bao nhiêu tiền, cứ phải nhìn khán đài mà tính toán.

Thành ra, chưa ra đời mà VPF đã nhăm nhe cắt giảm ngoại binh, đưa thêm cầu thủ trẻ vào sân thì coi chừng hỏng việc. Chuyện phát triển nhân tài cho bóng đá Việt, suy cho cùng, cần phải có thời gian, mà trước hết, phải đá sao cho dân thích cái đã.

Chuyên nghiệp hay bao cấp, hơn thua nhau nằm ở việc lấy tiền từ khán giả chứ chẳng ở cái tên.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

CĐV Việt Nam tại UAE ở vòng loại thứ hai vừa qua. Ảnh: ANH KHOA

VFF lên phương án khán giả trận Việt Nam – Australia

Trong khi chờ cơ quan chức năng thông qua đề xuất giảm ngày thực hiện cách ly y tế cho HLV Park Hang-seo cùng hai cộng sự, cũng như cho phép các thành viên đội tuyển Việt Nam ở khu vực TPHCM ra Hà Nội thực hiện cách ly tại khách sạn, kế hoạch đón khán giả tại vòng loại World Cup 2022 cũng đang được tính đến.

Phủi 365

BTC Phủi Bình Dương tiến hành họp kĩ thuật và bốc thăm chia bảng BL1-S2  2021

Khởi tranh BL1-S2 tranh Cúp Minh Châu 2021

32 đội bóng sẽ tranh tài tại giải BL1-S2 tranh Cúp Minh Châu 2021 sẽ chính thức khai màn vào ngày 25-3 tới đây tại sân bóng đá Hải Đăng (Bình Dương).

Bảng xếp hạng trong nước

Ba đội tranh chấp ngôi đầu sau vòng 2

Kết thúc vòng 2 LS V-League 2021, các đội Hải Phòng, Topenland Bình Định và Becamex Bình Dương tiếp tục giành chiến thẳng để thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau 2 trận thắng liên tiếp. Khá bất ngờ khi Hà Nội vẫn chưa có điểm nào để cùng với Hà Tĩnh tạm xếp cuối bảng.

Quả bóng vàng

Ban Biên tập Báo SGGP - đơn vị tổ chức Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam và những cầu thủ nam, nữ được tôn vinh trong mùa giải 2020. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Bản lĩnh vàng và những hồi ức đẹp

Tròn 25 năm trước, giải thưởng Quả bóng vàng ra đời chỉ từ một ý tưởng lóe lên trong một thời khắc rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam: Bàn thắng vàng của Trần Minh Chiến tại bán kết SEA Games 1995. Khi bạn khởi đầu mọi việc bằng một cảm hứng lớn lao, bạn sẽ luôn có trọn đam mê trên cuộc hành trình. Quả bóng vàng Việt Nam cũng vậy.