Chuyên nghiệp kiểu 'nghiệp dư'

Sau 4 vòng đấu, V-League lại quay về với với quả bóng Động Lực do doanh nghiệp trong nước sản xuất. Không bàn về những khúc mắc giữa các bên khiến cho 4 vòng đấu đầu tiên, Ban tổ chức (BTC) giải phải mua gấp hàng ngàn quả bóng từ Thái Lan, nhưng rõ ràng việc một giải đấu có gần nửa năm để chuẩn bị để rồi phải đá đến 2 loại bóng cùng lúc là một điều khá nghiệp dư.

Bóng thi đấu có lẽ là thứ rẻ nhất, dễ tìm nhất trong các thành phần cần có cho một trận đấu, nhưng lại là thứ quan trọng bậc nhất đối với cầu thủ. Một quả bóng chất lượng và “quen chân” sẽ là điều kiện đủ để các cầu thủ làm nên những pha xử lý bóng mang thương hiệu và đẳng cấp. Vì lẽ đó, các hãng thể thao hàng đầu thế giới có thể giới thiệu ra thị trường đủ loại phụ kiện, trang phục nhưng bóng và giày thi đấu luôn là những sản phẩm gây chú ý đặc biệt. Bên cạnh lý do thuần túy về mặt chuyên môn kể trên, bóng hay giày thi đấu còn thể hiện đẳng cấp, trình độ của các hãng với nhau. Nếu 2 sản phẩm này được người chơi thể thao ưa thích, chuyện họ chuyển sang sử dụng trang phục thi đấu cùng thương hiệu là điều rất dễ. 

Hội CĐV là tiềm năng lớn để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, nhưng vẫn còn bỏ ngỏ.
Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngược lại, ở ta, doanh nghiệp trong nước quá chậm chạp khi đàm phán hợp đồng với BTC V-League trong việc cung cấp bóng thi đấu đã cho thấy cái nhìn về thị trường trong thể thao hãy còn hời hợt. Có lợi thế là “người nhà”, vậy mà phải đợi đến khi bị đẩy vào thế bí mới chịu ngồi lại thương thảo thì việc tìm cách bán sản phẩm cho hàng triệu người mê bóng đá, chơi thể thao có lẽ không hề được doanh nghiệp tính đến.

Thêm một khía cạnh nữa, trong khi nhiều doanh nghiệp lớn đang “bí mật” tham gia tài trợ cho các Fan Club của các Câu lạc bộ (CLB) bóng đá nước ngoài, sẵn sàng hợp tác với Barcelona, Man.United, Man.City, Arsenal... để tiếp cận với người hâm mộ Việt Nam thì đến nay, tại V-League, chỉ duy nhất có Mobifone tài trợ cho Hội Cổ động viên (CĐV) Bình Dương. Sau hơn 10 năm làm bóng đá chuyên nghiệp, mối liên hệ giữa CLB và CĐV, giữa các nhà tài trợ của CLB với CĐV hầu như không tồn tại, mặc dù căn cứ theo số liệu về lượng khán giả xem bóng đá nội thì thị trường này lên đến hơn 1 triệu người.

Một chi tiết khác: các nhà tài trợ của bóng đá Việt Nam, nhất là ở cấp CLB hiện nay, đa phần đều làm thương hiệu hơn là nhắm đến việc bán sản phẩm. Điều này khác hẳn với bóng đá chuyên nghiệp nước ngoài. Câu chuyện về quả bóng Động Lực lại được mang ra làm ví dụ điển hình, khi ngoài các bảng quảng cáo đặt trên sân, suốt 7 năm tài trợ cho V-League, chưa thấy thương hiệu này tổ chức bán các sản phẩm liên quan ở các sân vận động dù đây là quyền lợi mà họ được nhận từ BTC.

Ai cũng biết, bóng đá sống được cần có nhà tài trợ, nhưng nếu không có khán giả thì các nhà tài trợ cũng chẳng dại gì tìm đến các CLB bóng đá. Vì lẽ đó, muốn có khán giả, muốn kéo họ đến sân thì chính những doanh nghiệp đầu tư vào bóng đá phải có sự đột phá trong cách nghĩ, cách làm. Không khó để tưởng tượng những khó khăn mà CLB Hà Nội phải đối diện khi “Nam tiến” tìm tài trợ, bởi ngay các CLB đã có sẵn hàng chục ngàn người hâm mộ vẫn phải “trắng tay” trong việc kiếm tiền từ CĐV.

Yến Phương

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất