Chuyện không riêng của bóng đá

Trước hết, phải nói ngay: trọng tài sai lầm là chuyện bình thường trong bóng đá, địa hạt mà đến nay vẫn ủng hộ tối đa cho việc hạn chế áp dụng khoa học kỹ thuật chính xác vào. Như vậy, sai lầm đó là một phần của cuộc chơi và những ai tham gia vào một trận bóng đều phải học cách để chấp nhận.

Bóng đá thế giới không phải không có những ngoại lệ khi trọng tài bị tấn công bên ngoài xã hội, tác động trực tiếp đến gia đình và nghề tay phải. Tuy nhiên, việc bị ảnh hưởng một cách có hệ thống và tăng theo cấp độ ngày một nặng hơn như tại Việt Nam thì thật đáng để những người làm bóng đá phải nhìn lại một cách nghiêm túc.

Từ năm 2008 đến nay, sau sự cố sân Vinh dẫn đến chết người bên ngoài sân, mỗi mùa bóng trôi qua luôn kèm theo hàng loạt sự việc nghiêm trọng liên quan đến VĐV và mối quan hệ giữa đội bóng với trọng tài. Lò lửa vốn đã cháy âm ỉ ấy trước sau gì cũng bùng phát. Giới truyền thông từng đưa ra đề nghị hãy tạm dừng thi đấu bóng đá để chỉnh đốn mọi việc. Tuy nhiên, không ai nghe.

Giờ mới thấy, việc SHB Đà Nẵng đâm đơn đề nghị ngưng giải cũng có những lý do hết sức khách quan của nó (ngoài chuyện đội của Lê Huỳnh Đức muốn nắn gân BTC). Rõ ràng, khi trọng tài ngày càng bị “ghét” thì nếu cầu thủ không phản ứng trên sân, đến lượt các CĐV cũng sẽ làm thay việc đó.

Mới cách đây 3 vòng, tại sân Bình Dương, các phóng viên đã hết sức lo lắng khi khả năng bị xâm hại cơ thể rất cao. CĐV bóng đá Việt Nam đang có những dấu hiệu mất bình tĩnh, thiếu suy xét và dễ kích động theo các diễn biến trên sân. Lẽ ra, BTC cần lưu ý điều này.

***

Câu chuyện liên quan đến trọng tài Võ Minh Trí thực ra không đến nỗi phức tạp nếu xét về diễn biến. Thứ nhất, CĐV Hải Phòng từ lâu đã nổi tiếng về mức độ sẵn sàng gây hấn ngay cả khi đi sân khách. Kế đến, đội bóng của họ đang chuẩn bị rớt hạng, sự tức giận đã tích tụ sẵn. Thứ ba, HLV của họ là ông Lê Thụy Hải nổi tiếng là người sẵn sàng cự nhau với trọng tài. Ba yếu tố đó cộng lại trong một trận thua đương nhiên là dễ dẫn đến một thứ cảm xúc tức giận đến mức mù quáng.

Nói cách khác, khả năng xảy ra sự việc kiểu trên không phải là quá khó đoán trước. Vấn đề là những nhà làm bóng đá Việt Nam đang chỉ mới lo những chuyện xung quanh sân đấu, không dự báo trước các tình huống xấu dẫn đến việc phối hợp với các bên liên quan bên ngoài xã hội tốt. Bóng đá từ lâu chẳng còn là chuyện riêng của bóng đá, vậy nhưng những nhà tổ chức vẫn cứ giữ thói quen vo tròn công việc của mình mặc dù chính họ chứ không ai khác nắm rất rõ mọi việc.

Điều này khiến chúng ta có thể hiểu vì sao công cuộc phòng chống tiêu cực của bóng đá nội địa lại gặp nhiều khó khăn đến thế. Chỉ vì bởi ngay chính những người trong cuộc còn không thể nhìn thấy mọi diễn biến, hoặc nếu có nhìn thấy thì cứ “mũ ni, che tai”.

 Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phía sau những tấm huy chương

Năm 2011, tại giải bơi lội các nhóm tuổi, kỷ lục gia Ánh Viên chính thức ra mắt làng bơi Việt Nam với 10 HCV trong cả 10 nội dung đăng ký. 9 năm sau, ở tuổi 23, dù được xem là bên kia sườn dốc sự nghiệp của một VĐV bơi lội thì Ánh Viên vẫn giành đến 14 HCV tại giải quốc gia năm 2020. Như vậy, theo những thống kê do chính Ánh Viên cung cấp, đến nay, trong sự nghiệp của cô có gần 170 tấm huy chương, đó là chưa kể những thành tích mang ý nghĩa rất lớn ở các đường bơi đẳng cấp thế giới như Olympic.