Chuyện không phải để… vui

Đội tuyển Olympic thắng Hà Nội T&T

1. Nếu hôm qua là một trận đấu của đội tuyển quốc gia thì mọi việc sẽ có vẻ dễ giải thích hơn bởi đương nhiên một CLB thì không thể nào mạnh hơn tập hợp của nhiều CLB. Nhưng đấy lại là đội Olympic với thành phần gồm nhiều cầu thủ 19-21 tuổi, mới tập với nhau hơn 1 tuần (lại đang tập nặng chứ chưa rèn chiến thuật). Đa số các cầu thủ của Olympic nếu đưa về đội Hà Nội T&T ở thời điểm này, có lẽ cũng chỉ ngồi dự bị. Vậy mà họ lại thắng 3-1.

Nói như vậy không phải là để đánh giá thấp chiến thắng của Olympic Việt Nam hay nghi ngờ về tính chất của trận đấu. Vấn đề ở đây là nếu O.Việt Nam thực sự mạnh hơn HN T&T thì tại sao lại như thế? Ngược lại, có phải HN T&T yếu như vậy hay không?

Liệu quân xanh Hà Nội T&T có thật sự thi đấu với thực lực của 1 Á quân V-League hay chỉ là đá cho vui? Ảnh: Minh Hoàng

2. Người ít vui nhất trong chiến thắng này, theo chúng tôi, đó là HLV Miura. Đa số cầu thủ của Olympic Việt Nam đều xa lạ với ông và thực tế thì ông cũng chưa chỉ cho họ điều gì mới mẻ ngoài các bài tập thể lực chỉ khiến họ mất sức hơn mà thôi. Nhưng chỉ cần hơn tuần lễ tập nặng, họ lại thắng một đội mạnh của V-League, nó khiến cho ông Miura chẳng biết rút ra được kết luận gì từ trận thắng này cả. Nhờ đâu mà Olympic Việt Nam thắng? Không lẽ nhờ tập… thể lực mà chẳng cần ráp đội hình luyện chiến thuật? Đứng ở góc độ của ông Miura, có thể ông nghĩ rằng, hình như HN T&T không nhiệt tình với trận đấu này.

Nếu HN T&T đá thật mà lại thua, cái không vui lại còn nhiều hơn bởi thật đáng lo ngại về chất lượng của những CLB tại V-League. Mới đây, B.Bình Dương thua nặng tại AFC Champions League, khoảng cách giữa Việt Nam và thế giới đã rộng. Nay, Á quân V-League thua cả một đội tuyển U, thì chúng ta đánh giá sao về chất lượng của giải đấu số 1 Việt Nam vốn đã gây nhiều lo ngại suốt mấy năm qua.

3. Không phải vô cớ mà nhiều cầu thủ thích thú với những bài tập của HLV Miura trên tuyển, nhiều người khác có vẻ tìm thấy chính mình nhờ sự khắt khe của HLV người Nhật, bầu Đức thì tỏ ý muốn có ông Miura cũng vì cá tính mạnh và quan điểm nhất quán của chuyên gia này.

Phải chăng, cái khác biệt lớn nhất mà ông Miura làm được đó là sự cạnh tranh khốc liệt, khả năng đào thải cực lớn và sự sòng phẳng rõ nét tại đội tuyển. Nó khiến cầu thủ trở nên tốt hơn, chơi bóng chất lượng hơn. Nó tạo ra một sự khác biệt giữa môi trường đội tuyển với cấp CLB, nơi mà V-League chưa từng được các nhà quản lý nghĩ ra phương pháp gì để nâng cao chất lượng thi đấu, thay vào đó chỉ cố gắng vo tròn duy trì số lượng ổn định và khuyến khích thứ bóng đá ít tính cạnh tranh.

Phải chăng, đó chính là nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của Olympic Việt Nam trước HN T&T, giữa một đội bóng mà mỗi cầu thủ đang cố gắng để giành vị trí ra sân, với một đội bóng vốn quen với những trận đấu “thong thả” tại V-League.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất