Chuyện Ibrahimovic, chuyện Wenger

Vào cái đêm mà Arsenal trở thành cựu vương của Cúp FA sau khi bị đối thủ dưới cơ Watford loại ở tứ kết, cách đó hơn 600km, tại nước Pháp lãng mạn bên kia eo biển Manche, Zlatan Ibrahimovic lập “cú poker” trong chiến thắng kinh khủng 9-0 trước đối thủ cuối bảng Troyes, đưa PSG giành chức vô địch Ligue 1 trước 8 vòng đấu. Trong cái đêm Chủ nhật đầy biến động đó, trái ngược với ánh nhìn xa xăm của Wenger là tiếng thét gào của Ibrahimovic. Người ta chợt nhận ra một điều trùng hợp. Kể từ cái ngày Zlatan rời Hà Lan để bước vào cuộc chơi với 5 giải đấu hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A và Ligue 1) trong màu áo Juventus của mùa giải 2004-2005. 12 năm, Zlatan đoạt tới 11 chức vô địch quốc gia (nếu tính cả hai scudetto bị tước với Juventus). 12 năm từ cột mốc đó, đối lập với một Ibra vinh quang, là giáo sư Arsene Wenger già nua chưa bao giờ nếm trải cảm giác VĐQG. Hai con người, hai số phận đó trái ngược nhau đến lạ lùng.

Ibrahimovic sinh ra trong một gia đình nhập cư gốc Nam Tư cũ. Bố mẹ li dị từ năm 2 tuổi. Anh sống trong một tuổi thơ thiếu thốn ở khu dành cho người nhập cư. Anh đánh nhau, trộm cắp xe đạp. Phải chứng kiến bố say xỉn và mẹ hay quát tháo. Trong con người mạnh mẽ đó, là những sự tổn thương của một thời niên thiếu không đầy đủ, nơi chỉ có trái bóng làm niềm vui. Dù tình thương luôn có, Ibra đã tồn tại bằng chính tài năng và phẩm chất mạnh mẽ của con người không có sự đùm bọc cao nhất. Giáo sư Wenger thì khác, ông sinh ra trong một gia đình khá giả có ông bố Alphonse là chủ một doanh nghiệp kinh doanh phụ tùng ô tô. Ngoài ra, gia đình còn sở hữu một quán rượu nhỏ ở ngôi làng kế bên. Cậu bé Arsene sống hạnh phúc cùng với chị gái và anh trai. Và đam mê trái bóng cứ thế đến và phát triển đi lên. Ibrahimovic phải bỏ học giữa chừng để tập trung cho bóng đá, Wenger ngoài bằng HLV FIFA còn có thêm bằng cử nhân kinh tế.

Xuất phát điểm khác nhau như vậy đã sinh ra hai con người trái ngược nhau của nền bóng đá hiện đại. Một bên thâm trầm và sâu sắc. Một bên bùng nổ dữ dội như núi lửa. Một bên cẩn trọng. Và bên kia kiêu hãnh ngút trời. Để khi giao nhau lần đầu tiên vào một ngày Hè 2001, họ đã không hợp nhau. Khi ấy Ibrahimovic là một tài năng trẻ đầy hứa hẹn của Malmo FC và được mời đến để gặp gỡ với Wenger. Vị HLV người Pháp lúc ấy đã nhìn chằm chằm vào Ibra như để xuyên thấu tâm lý của kẻ đối diện. Một lúc lâu sau thì Wenger bảo Ibra thử một buổi kiểm tra. Và chàng trai Thụy Điển cùng người đại diện đã đứng dậy từ chối rồi ra về. “Ibra chỉ làm thật, không có làm thử”, còn Wenger thì quá cẩn thận.

Arsene Wenger chú trọng lò đào tạo trẻ, ông sẵn sàng đánh cược cho sự chung thủy của các học trò. Nhưng thời đại bóng đá bây giờ làm gì còn Gabriel Batistuta nữa. Những gì ông có chỉ là mỗi mùa Hè đến lại bất lực nhìn những đứa trẻ do ông nhào nặn lần lượt ra đi để kiếm tìm danh vọng. Đầu tiên là Aderbayor, rồi Fabregas, rồi Van Persie, Samir Nasri… để lại người cha già Wenger với mái tóc bạc dần theo năm tháng. Trái ngược với sự lãng mạn của Wenger là cái thực tế đến khốc liệt của Zlatan Ibrahimovic, anh là một tay du mục với 6 CLB trong vòng 11 năm. Anh sẵn sàng đình công để nhảy khỏi con tàu đắm Juventus sau vụ Calciopoli. Anh kết hợp với tay đại diện Mino Raiola, để ép Barcelona phải bán rẻ anh qua AC Milan chỉ vì anh không muốn làm việc với Pep Guardiola nữa. Và bây giờ anh đã chán Pháp và muốn tới nước Anh thử sức. Wenger là anh hùng sa cơ trong thời thế này. Còn Ibrahimovic là đại diện tiêu biểu cho cái gọi là “Kẻ đi săn tiền thưởng”.

Cách đây vài tuần, Alexis Sanchez chia sẻ trên DirectTV Sports: “CLB có nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng lại thiếu khát vọng và thường thi đấu với tâm lý kém. Họ thiếu quyết tâm và niềm tin có thể bước lên ngôi vương. Ở những đội bóng lớn thường không bao giờ như vậy." Đấy là sự giải thích rõ ràng nhất cho việc Arsenal luôn trượt chân vào thời điểm cần bản lĩnh để vô địch nhất. Người ta tự hỏi, trách nhiệm của Wenger ở đâu trong việc này? Khác với Arsenal, Ibrahimovic lại nói về PSG như sau: “Tôi còn nhớ ngày mình đến đây, nếu có thua, đó cũng là chuyện bình thường. Nhưng với tôi, không hề bình thường một chút nào, thất bại là thứ không thể chấp nhận. Khi tôi thua, tôi trở thành con quái vật. Và bây giờ cứ nhìn xem, tất cả chúng tôi đều là những con quái vật”.

Hai phát biểu trái ngược như lửa với băng đó là hiện thân rõ nét nhất hai con người tài năng mà đối lập hôm nay. Wenger là “người muôn năm cũ” trong thời đại bóng đá thay đổi sâu sắc từng giờ. Còn Ibrahimovic là con người của thành công vì dám thách thức và thay đổi. 12 năm qua, ngọn lửa vô địch ở Emirates đã nguội khi nào, không ai biết. Trong đốm tro tàn của lịch sử, Arsenal cần một cá tính mạnh mẽ để thổi bùng nó lên.

DŨNG PHAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bóng đá trong nước

Bóng đá quốc tế

Quần vợt

Bất chấp tất cả, Yastresmka vẫn bay đến Australian Open

Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open

Một trường hợp khá hy hữu đang xảy ra với tay vợt chỉ mới 20 tuổi người Ukraine - cô Dayna Yastremska. Hồi đầu tháng 12 năm ngoái, cô đã bị dương tính với Covid-19 và phải tự cách ly, không thể tập luyện trong 2 tuần. Rồi mới cách đây mấy hôm, mẫu xét nghiệm của cô lại cho ra kết quả… dương tính với doping. Theo luật, Yastremska phải tạm bị treo vợt, tuy vậy, cô vẫn bay đến Melbourne Park, để theo đuổi nỗ lực tham dự Australian Open của bản thân.