Chuyện gieo và gặt trong bóng đá

1. Bóng đá cũng như võ công, có hai trường phái rõ rệt: hoặc là tấn công hoặc là phòng thủ. Giáng Long thập bát chưởng của Cái Bang do Hồng Thất Công, Quách Tĩnh, Tiêu Phong sử dụng là môn võ thuần dương, cực kỳ cương mãnh, tấn công tuyệt đối. Trong mười tám chiêu thức của pho chưởng pháp này không hề có một chiêu nào nghiêng về phòng thủ. Độc cô cửu kiếm do Phong Thanh Dương và Lệnh Hồ Xung thi triển cũng thế, cũng thiên về tấn công, mặc dù họ xuất chiêu sau nhưng mũi kiếm luôn luôn tới trước.

Võ công của những môn phái liên quan đến phật gia và đạo gia thường nặng về phòng thủ. Điều này xuất xứ từ quan niệm võ công là để tự vệ chứ không phải để giết người. Thái cực quyền của Võ Đang hay các pho võ công trấn phái của các nữ ni Nga My, Hằng Sơn đều xây dựng trên những chiêu thức phòng thủ kín đáo, nghiêm cẩn. Xét về hiệu quả, Lăng ba vi bộ của chàng nho sinh Đoàn Dự là loại võ công phòng thủ tuyệt đối, phòng thủ trên cả phòng thủ, vì bộ pháp vi diệu này chỉ dùng để... chạy khi bị đối phương tấn công.

Đội tuyển Việt Nam sẽ chơi theo chiến thuật nào? Ảnh: AN NHƠN

2. Nói về bóng đá thì lối chơi của Barcelona, Real Madrid, Ajax Amsterdam là lối chơi thuần túy tấn công. Nói Barca, Real và Ajax giỏi chơi phòng thủ cũng chẳng khác nào nói Maradona giỏi chơi... bóng bàn. Ở giải Anh, Manchester United và Arsenal là hai đại biểu lừng danh cho trường phái này. Tất nhiên trong một số trường hợp cụ thể, MU vẫn có thể chọn lối chơi phòng thủ nhờ vào cặp trung vệ chắc chắn Rio Ferdinand và Vidic, đặc biệt trong trường hợp gặp đối thủ quá mạnh.

Hai trận đi và về gặp Barcelona ở giải Champions League mùa trước là một ví dụ. Đấy là lúc MU chấp nhận hy sinh bản sắc để đạt được kết quả, cuối cùng họ trở thành nhà vô địch châu Âu. So với MU thì Arsenal trung thành với chính mình hơn. Chưa bao giờ Arsenal chơi phòng thủ, kể cả khi gặp đại địch: họ sẵn sàng chết nếu đó là một cái chết đẹp. Quan niệm này giúp HLV Wenger của Arsenal, bất chấp vẻ mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, trở thành người đàn ông lãng mạn, hào hoa hơn hẳn HLV Ferguson của MU.

3. Một cao thủ suốt đời chỉ biết tấn công sẽ rất khó khăn khi buộc phải phòng thủ. Ngược lại, một cao thủ đã chọn lối chơi phòng thủ làm lẽ sống thì đương nhiên không giỏi các kỹ năng tấn công. Tấn công và phòng thủ hiển nhiên là hai chiến thuật đối nghịch nhau như nước với lửa. Cao thủ tấn công khi đạt đến một cảnh giới cao siêu sẽ khiến đối phương đầu váng mắt hoa, không có thì giờ đâu mà tấn công lại mình. Bằng chứng: vào lúc phong độ cao nhất, Barca, Real và Ajax đã làm trùm châu Âu. Đó là lúc phương châm “tấn công là cách phòng thủ tốt nhất” tỏ ra cực kỳ ứng nghiệm. Nhưng nếu cao thủ tấn công sút giảm thể lực, mất tập trung hay không còn những miếng đánh bất ngờ, họ sẽ chết vì những đòn “hồi mã thương” của cao thủ phòng ngự. AC Milan bất thần bị thua Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005 sau khi đã dẫn trước đối thủ 3-0 trong hiệp một là một ví dụ điển hình.

4.
Đội tuyển Hy Lạp chỉ biết chăm chăm phòng thủ hết trận này đến trận khác đã lên ngôi tại Euro 2004 là dấu hiệu thoái trào của bóng đá tấn công. Năm 2005, thắng lợi của một đại biểu phòng ngự khác ở cấp câu lạc bộ là Liverpool trước AC Milan như đã nói ở trên lại xát thêm muối vào nỗi đau của trường phái này. (Dĩ nhiên là đến Euro 2008, Tây Ban Nha đã lấy lại công bằng cho bóng đá tấn công khi lên ngôi vô địch bằng lối chơi cực kỳ đẹp mắt).

Tuy nhiên, ở đây có một điều đáng lưu ý: Các cao thủ chơi thiên phòng ngự, dù thắng lợi vẻ vang vẫn cảm thấy không thật hạnh phúc trước những cái bĩu môi của người hâm mộ. Tâm lý người xem bao giờ cũng thế: Đến sàn đấu hay sân bóng là để thưởng thức những pha tấn công rực lửa chứ không phải để... ngủ gục trước những trận đấu tẻ nhạt. Trên các sàn võ vật, đối thủ nào không chịu tấn công là bị trọng tài nhắc nhở, thậm chí trừ điểm. Ở môn bóng đá không có điều luật này, nhưng những tiếng la ó hay huýt sáo chế nhạo của khán giả vẫn luôn ám ảnh các chuyên gia phòng ngự.

Thắng là tốt, nhưng chưa đủ. Phải thắng bằng lối chơi tấn công say đắm lòng người mới thực là vinh dự. HLV Jose Mourinho, bậc thầy về bóng đá thực dụng, từng tuyên bố: “Tôi cần thắng chứ không cần đẹp. Bản thân chiến thắng chính là vẻ đẹp trong bóng đá”. Mourinho chỉ nói thế thôi, trong thâm tâm ông không chỉ muốn “thắng” mà còn muốn “thắng đẹp”. Lúc còn ở Anh, đã nhiều lần Mourinho xua các cầu thủ Chelsea tràn lên để tìm kiếm những tỷ số đậm, vài lần ông đã làm được, nhưng tập quán phòng thủ đã ngăn cản Mourinho đi đến cùng sự lựa chọn lãng mạn của mình.

5.
HLV Rafael Benitez của Liverpool cũng thế thôi. Chuyên gia phòng ngự này vẫn luôn mơ màng về bóng đá tấn công, nhất là bây giờ ông đã có chân sút tuyệt hảo Torres. Nhưng khổ nỗi, kỹ năng phòng ngự đã trở thành quán tính của Liverpool đến mức khi muốn chơi tấn công trước một đội bóng tân binh như Stoke City, Liverpool cũng không thể giành được thắng lợi. Tuần rồi, ngay trên sân nhà, tỷ lệ kiểm soát bóng của đoàn quân áo đỏ so với đối thủ là 70% - 30%, số lần sút bóng là 18-1, số lần hưởng phạt góc 20 - 1, thế mà vẫn không ghi nổi một bàn.

Thế mới biết thay đổi một tư duy bóng đá là chuyện cực kỳ khó khăn, vì bắt một cầu thủ quen phòng ngự phải tấn công hoặc một cầu thủ quen tấn công chơi phòng ngự cũng giống như bắt một con cá nước ngọt phải sống trong nước mặn hay ngược lại. Câu nói “gieo hành động sẽ gặt thói quen, gieo thói quen sẽ gặt tính cách...” hoàn toàn đúng trong trường hợp này. Đội tuyển Việt Nam lâu nay cũng gặp những vấn nạn tương tự.

Sắp tới, các cầu thủ của ông Calisto sẽ tham gia ba giải đấu liên tiếp, đỉnh điểm là cúp Đông Nam Á vào cuối năm và chúng ta chờ xem ông sẽ hướng các cầu thủ Việt Nam tới lối chơi nào: Giáng Long thập bát chưởng oai mãnh, Thái cực quyền ôn nhu hay Lăng ba vi bộ “tẩu vi thượng sách”! 

Chu Đình Ngạn

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Quách Thị Lan (bìa trái) sẽ thi đấu vòng bán kết vào chiều 2-8

Olympic Tokyo 2020: Cơ hội cuối cùng

Ở đường đua bán kết cự ly 400m rào nữ diễn ra chiều nay 2-8 (lúc 18 giờ 35), Quách Thị Lan tranh tài với nhiều đối thủ sừng sỏ như Dalilah Muhammad (Mỹ, hạng 2 thế giới), Janieve Russell (Jamaica, hạng 10 thế giới) hay Sage Watson (Canada, hạng 11 thế giới)…

Bóng đá trong nước

Kiatisak đã tỏ ra mát tay trong lần trở lại HA.GL ở mùa này. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

HLV Kiatisak về Thái Lan

Vào đúng thời điểm LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang phân vân trong việc chọn HLV trưởng đội tuyển quốc gia thay nhà cầm quân người Nhật Bản Akira vừa bị thanh lý sớm hợp đồng, vào giữa tháng 8 này cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatiasak sẽ rời HA.GL về Bangkok thăm nhà. Có thể chuyến trở về này của “Zico Thai” sẽ làm sốt giới truyền thông nước này.

Bóng đá quốc tế

Ruben Dias đã có một mùa giải ra mắt thật sự khó tin ở Man.City.

Dias sẽ trở thành trung vệ hay nhất thế giới

Cựu trung vệ đội trưởng của Man.City, Richard Dunne tin rằng Ruben Dias sẽ còn chơi hay hơn nữa trong mùa giải thứ 2 tại Man.City, và cầu thủ người Bồ Đào Nha sẽ sớm được thừa nhận là trung vệ hay nhất thế giới.

Quần vợt

Osaka châm đuốc lên đài lửa Thế vận hội

Osaka biểu tượng mới của thể thao Nhật Bản

Hôm nay 25-7, tay vợt Naomi Osaka - niềm hy vọng “vàng” của quần vợt nói riêng và thể thao Nhật Bản nói chung, sẽ bước ra sân đấu chơi trận đầu tiên của mình ở nội dung đơn nữ quần vợt, để đấu với Zheng Saisai (Trung Quốc). Osaka không chỉ đại diện riêng bản thân cô, mà còn đại diện cho khát vọng Olympic của chủ nhà Nhật Bản.

Các môn khác

“Chiến sĩ” thể thao trên mặt trận chống dịch

Trong những ngày giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19, nhiều huấn luyện viên (HLV) và vận động viên (VĐV) của thể thao TPHCM đã tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng, chung tay cùng thành phố và đất nước đẩy lùi dịch Covid-19.