Chuyện của Ngọc

1. Ngọc thành danh rất nhanh và ngay ở tuổi 16 đã là một ngôi sao sau khi cùng đội tuyển U-17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Ở tuổi 17, Danh Ngọc được đưa lên đá ở đội hình 1 của Nam Định tại V-League và có luôn vị trí chính thức. Cũng năm đó, suýt nữa Ngọc đã có mặt trong thành phần đội U-23 dự SEA Games 2007.

Một năm sau, anh cùng đội U-22 vô địch Cúp Merdeka. Lúc đó, người ta đợi sẽ có một Phạm Văn Quyến thứ 2. Nhưng cũng chỉ một năm sau, với hành động “ngón tay thối” với khán giả, Hoàng Danh Ngọc bị treo giò 6 trận. Đấy là lần đầu tiên sân cỏ Việt Nam xuất hiện hình ảnh có phần tục tĩu nói trên.

Vì sao một tài năng rất trẻ lại có thể thực hiện một hành động lỗ mãng vốn chỉ có ở những cầu thủ ngổ nghịch trên sân cỏ thế giới? Câu trả lời nằm ngay đó: Danh Ngọc chỉ được đào tạo để trở thành một ngôi sao trên sân cỏ chứ không ai dạy anh cách để ứng xử với điều đó như thế nào.

Ngọc là một cậu bé được các tuyển trạch viên tại Nam Định chọn từ vùng chiêm trũng Thái Bình để đưa vào trung tâm bóng đá trẻ Nam Định. Chưa kết thúc chu kỳ đào tạo, Ngọc đã trở thành “sao”, làm gì còn thời gian để bồi dưỡng văn hóa.

2.
Tháng 9-2010, Ngọc tuyên bố đơn phương chấm dứt hợp đồng với Nam Định khi chỉ mới 20 tuổi, còn đến 3 năm phải phục vụ cho Nam Định cho hết hợp đồng 5 năm đào tạo. Lý do là Nam Định đã rớt hạng và Ngọc được đội Ninh Bình mồi chài với bản hợp đồng lên đến nhiều tỷ đồng. Hành động của Ngọc khiến anh bị cấm thi đấu 2 năm và đền bù hợp đồng đến 2,4 tỷ đồng.

Vì sao Ngọc dứt khoát rũ áo ra đi? Câu trả lời rất đơn giản vì ở Nam Định đã không còn tương lai khi đội bóng này đã xuống hạng và ngày càng chơi kém đi. Tất nhiên là Nam Định cũng chẳng giữ Danh Ngọc để làm gì nhưng họ lại đòi giá chuyển nhượng, đền bù quá cao khiến không đội bóng nào có thể tiếp cận được. Không mua bằng đường chính thức, Ninh Bình chọn cách “đi đêm”, xúi giục Danh Ngọc bỏ Nam Định. Hậu quả là cầu thủ trẻ này, vốn đã không được trang bị đủ kiến thức ứng xử văn hóa, đưa ra quyết định sai lầm dù trên thực tế anh không đáng phải gánh chịu hậu quả ấy.

3.
Mùa bóng 2012, ngay khi vừa trở lại, với hành động văng tục, Ngọc đã bị phạt nặng với 45 ngày không được thi đấu. Ngọc giải thích rất đơn giản: Văng tục là thói quen mất rồi(!). Người ngoài cuộc sẽ khắt khe với Danh Ngọc bởi hành động của anh rất phản cảm nhưng nếu chúng ta xem kỹ toàn bộ quá trình phát triển của Ngọc như kể trên cũng có thể hiểu tại sao Ngọc lại ngây ngô thừa nhận “thói quen” của mình.

Từ năm 16 tuổi đến nay đã sang tuổi 22, có ai bồi dưỡng thêm văn hóa cho cầu thủ này không? Chắc chắn là không. Cái mà Ngọc được nhận vẫn chỉ là áp lực phải ra sân, phải tỏa sáng cho đáng đồng tiền mà người ta đã bỏ ra cho sự phục vụ của anh. Tài năng của Ngọc vẫn còn đó nhưng tâm hồn của anh đã chai sạn và thực dụng đi mất rồi. Vẫn sẽ có một “Danh Ngọc cầu thủ” chơi bóng nhưng gần như không thể tìm lại một “ngôi sao Danh Ngọc” như người ta đã từng kỳ vọng 6 năm trước nếu như cái thói quen vô văn hóa đã ăn sâu vào bản năng mà không ai giúp anh thay đổi. Hết án phạt, Ngọc sẽ ra sân nhưng chẳng ai biết đến lúc nào anh lại bị phạt vì những “thói quen” của mình.

Hoàng Danh Ngọc đã biết đưa ra lời xin lỗi, đã chấp nhận mức án sau khi chính đội Ninh Bình cũng đã kỷ luật anh. Thật tiếc là những sự răn đe ấy từ các CLB đã không đến sớm hơn với Ngọc từ 3-4 năm trước để bóng đá Việt Nam có thêm một tài năng. Sự dung dưỡng, hoặc thờ ơ, hoặc vô trách nhiệm của “người lớn” đã bẻ cong sự nghiệp của Danh Ngọc? 

Thúy Oanh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất