Chuyện của một “dị nhân”

Nói về Phạm Thành Lương, hay Lương “dị” thì hoặc là “nói đến mai cũng chưa hết chuyện” hoặc cũng chỉ trong vài dòng ngắn ngủi. Tựu trung, Lương “dị” là mẫu cầu thủ không có những câu chuyện “bên lề sân cỏ” như nhiều ngôi sao khác nhưng nếu biết được quá trình rèn luyện của anh thì đấy là cả một bài học về nghề nghiệp.

Người ta nói rằng, những người tuổi Thìn thường có một thái độ sống nhiệt tình và luôn hướng tới những khát vọng cao xa. Phạm Thành Lương, tiền vệ sinh năm 1988 (Mậu Thìn) của HN.ACB cũng mang trong mình một khát vọng lớn, dù vẻ bề ngoài nhỏ bé của anh có thể không khiến những con mắt làm bóng đá ấn tượng ngay từ cái nhìn ban đầu.

Phạm Thành Lương trong màu áo HN.ACB. Ảnh: Phương Nghi

Có thể nói ngay: Lương là một tài năng thiên bẩm. Chẳng ngoa chút nào khi bạn bè và đồng đội đặt cho Thành Lương cái nickname là Lương “dị”. Cái chân trái điêu luyện của Lương từng gieo nỗi lo lắng cho bao hàng phòng ngự. Có thể nói, cái kèo trái của Lương thực sự là của hiếm trong làng bóng đá Việt Nam hiện nay. Nói về tài năng, chắc không cần bổ sung thêm. Chỉ biết, trong mắt của ông Calisto thì Phạm Thành Lương có chỗ đứng vững chắc tại cả đội tuyển U-23 lẫn đội tuyển quốc gia bây giờ và tương lai.

Nhưng, điều làm nên một Thành Lương lại là tính cách của anh. Đến tận thời điểm này, chẳng ai hiểu nổi tại sao Thành Lương lại không rời khỏi HN.ACB. Đội bóng ấy không phải là điểm sáng trong làng cầu Việt Nam. Đã 2 mùa chơi ở hạng nhất và cũng chưa lấy gì bảo đảm sẽ trở lại V-League. Trong khi suốt 2 năm qua, Thành Lương mỗi lúc một tỏa sáng nhưng chẳng bao giờ người ta thấy Lương phát biểu gì về chuyện ra đi. Không phàn nàn. Không bình luận. Lương cứ thi đấu miệt mài, ngày một hay hơn để đến thời điểm này của mùa bóng, nhiều người nhận định chính Phạm Thành Lương đang “kéo” cả HN.ACB chạy bon bon trên hành trình trở lại V-League.

Trong một nền bóng đá mà tiền bạc gần như quyết định mọi thứ, thật ngạc nhiên khi Lương “dị” đứng bên lề mọi sự cám dỗ. Ai cũng biết, dù còn hợp đồng với HN.ACB thì các đội bóng khác sẵn sàng chi tiền để đền bù hợp đồng cho Lương. Vấn đề chính là anh không hề muốn ra đi cho dù nhiều lần chính Thành Lương bày tỏ sự thất vọng về tham vọng của đội bóng. Lương “dị” thú nhận anh sẵn sàng ở lại nếu HN.ACB thực sự muốn trở thành đội bóng lớn. Đấy không phải là lời phàn nàn mà là khát vọng vươn lên của một tài năng. Thành ra, khi HN.ACB có thêm sự đầu tư để thăng hạng mùa này thì Lương tiếp tục ở lại.

Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ để Lương trở thành ngôi sao của bóng đá Việt Nam. Bởi đấy là tính cách của một tài năng đã vượt qua nhiều thử thách, trở ngại để được chơi bóng. Lương bảo những điều mà mình có được từ bóng đá thì nhiều lắm, trong khi cái giá phải trả là mới chỉ học đến lớp 10. Nhà ở Hà Tây, có 4 anh em trai thì chỉ có cậu em út là mê đá bóng. Bố mẹ cũng chẳng cấm đoán vì thấy Lương cũng có năng khiếu nhưng vẫn thích cho con theo đuổi sự nghiệp học hành. Số phận Lương có lẽ không thoát được hai chữ “bóng đá” vì học đến lớp 4, Lương được các thầy đưa vào đội của trường đi thi đấu cấp huyện, rồi lên tỉnh. Đi dự Hội khỏe Phù Đổng, thành tích thì trường hưởng mà học trò thì bị lưu ban vì nghỉ học mất 45 ngày. Kể từ đó, cầu thủ chỉ cao 1,62m này đã bị trái bóng tròn cuốn trôi  đi cho đến bây giờ, anh là Quả bóng vàng Việt Nam 2009.

Tâm Việt

tâm việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất