Chuyện của 2 ván tennis

1. Đã có một sự trùng hợp khi 2 trận đấu đầu tiên của SEA Games đều có kết quả đúng bằng một ván tennis trắng, đội thắng chính là những ứng viên hàng đầu của chức vô địch. Cũng vì thế mà không thể không làm một phép so sánh.

Nếu chúng ta tạm gọi việc đưa đội hình 2 vào đá trận đầu tiên của HLV Miura là một kiểu “giấu bài” hoặc giữ chân thì so với người Thái, trận thắng đến 6-0 của họ trước Lào cũng chẳng khiến ai biết họ mạnh đến mức nào. Với một tỷ số chênh lệch đến như vậy, khó mà đưa ra để bàn luận về vấn đề chuyên môn.

Thế nhưng, thực tế thì U.23 Việt Nam đã “lộ bài”. Đó là khả năng ghi bàn kém cỏi của đội hình 2, là việc Mạc Hồng Quân chính là tiền đạo nguy hiểm nhất của U.23 Việt Nam sau khi anh này vào sân và làm cho lối chơi của Việt Nam sinh động hơn nhiều. Ngược lại, dù đá bằng đội hình mạnh nhất nhưng các bàn thắng của U.23 Thái Lan cứ đều đặn khoảng 10 phút/1 bàn. Họ kiểm soát trận đấu theo cách khoa học nhất và đánh bại đối thủ cũng theo phương thức từ tốn nhất. Đến phút 70, coi như Thái Lan đã có thể dưỡng chân trong khi đó, phải từ phút này trở đi, Việt Nam mới “mở máy” ghi bàn. Sự khác biệt đã thấy rất rõ.

Trong bóng đá, “giấu bài” là thuật ngữ nói về việc một đội bóng làm chủ trận đấu theo cách của mình mà đối thủ không biết đâu mới là sức mạnh thực sự của họ chứ không phải “tung hỏa mù” theo kiểu đưa đội hình 2 vào đá thay đội hình 1.

Thái Lan (trái) giành chiến thắng ấn tượng trước Lào. Ảnh: Dũng Phương

2. Sự khác biệt còn nằm ở chỗ, chiến thắng của Thái Lan khiến người khác phải e sợ bởi mức độ chuyên nghiệp, lạnh lùng trong cách giải quyết trận đấu. Trong khi đó, cũng là thắng 6-0 nhưng chẳng ai biết liệu đội hình 1 của U.23 Việt Nam có đá tốt hơn đội hình 2 hay không. Khó có thể làm một phép tính bắc cầu trong trường hợp này vì cũng chẳng ai biết, đâu mới là đội hình ưng ý nhất của ông Miura.

Nói cách khác, Thái Lan thắng Lào 6-0 là thể hiện sức mạnh đúng như dự báo, nhưng chiến thắng 6-0 của U.23 Việt Nam lại chưa đưa ra bất kỳ kết luận gì. Các đối thủ kế tiếp của Thái Lan sẽ phải e ngại họ, trong khi đó, với U.23 Việt Nam, mọi thứ cứ nằm ở dạng bán tín, bán nghi.

Có nhiều cách để giải thích việc U.23 Việt Nam không ra sân với đội hình mạnh nhất ở trận đầu tiên, nhưng tựu trung, điều này không đem lại ích lợi gì cho các học trò ông Miura. Vẫn có chấn thương, vẫn phải sử dụng sự thay người để đem đến kết quả tốt hơn, vẫn chưa biết là đội bóng của Miura thật sự mạnh ở điểm nào.

Chính vì thế, sự trùng hợp về tỷ số của 2 trận đấu càng cho chúng ta thấy sự khác nhau giữa bóng đá Thái Lan và Việt Nam. Cách chúng ta tiếp cận 1 trận đấu, 1 giải đấu sẽ quyết định đến sự thành bại chung cuộc. Về điều này, người Thái đã làm tốt hơn rất nhiều dù cần phải nhớ rằng, đây cũng đâu phải là đội hình U.23 mạnh nhất của họ.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất