Chuyện chỉ có ở Việt Nam

Chuyện thứ nhất: Vì sao Trung tâm bóng đá trẻ Viettel buộc phải giải thể sau gần 10 năm hoạt động? Cơ bản có 2 lý do. Thứ nhất, Viettel không được đầu tư ngoài ngành dù là để giữ lại hình ảnh của một Thể Công oai hùng ngày nào. Thứ hai, họ không tìm được lời giải cho bài toán lợi nhuận. Đã đầu tư sai lĩnh vực mà còn thua lỗ, không thể tiếp tục.

Trung tâm Viettel bắt đầu đào tạo cầu thủ từ lứa U.11. Về lý thuyết, cầu thủ trẻ đến 17 tuổi là có thể bán đi để thu hồi vốn. Tuy nhiên, theo thống kê của chúng tôi, trong 12 đội bóng dự V-League, chỉ có 4 đội thường xuyên sử dụng ít nhất 1 cầu thủ U.21 đá giải, trung bình cơ hội ra sân của các cầu thủ U.21 trong một mùa giải chiếm chưa đến 10%. Như vậy, mỗi mùa bóng chỉ có khoảng 30 cầu thủ trẻ được thi đấu.

Nghĩa là để bán được “sản phẩm” của mình, trung tâm Viettel phải nuôi đến gần 10 năm (thay vì chỉ 6-7 năm), mất gần 1 tỷ đồng/cầu thủ. Nhưng nếu có bán, cũng chỉ đến được với các CLB hạng nhất, nơi chỉ đủ khả năng mua với giá cao nhất là vài trăm triệu đồng. Với các CLB V-League, họ chẳng dùng cầu thủ trẻ, đợi các cầu thủ này trưởng thành ở giải hạng nhất rồi mua lại cho được việc.

Chuyện thứ hai: Hiếm có giải đấu nào như Việt Nam, năm nào cũng thế, cứ đến giai đoạn cuối lại phải ra thông báo yêu cầu các CLB siết chặt kỷ cương, tăng cường giám sát để tránh tiêu cực. Nhưng tiêu cực vẫn cứ xảy ra. Vì sao? Đơn giản là nhiều đội bóng không có cơ hội vô địch, lại đủ điểm trụ hạng nên… thích đá sao thì đá, dễ nảy sinh chuyện “tát nước theo mưa”. Cấp lãnh đạo thì “nhường điểm, cho điểm” để làm quan hệ, còn cầu thủ tranh thủ “làm kinh tế cá thể”.

Chuyện này sẽ giảm đi phần nào nếu CLB trực thuộc một doanh nghiệp tư nhân và cầu thủ đá vì thương hiệu của doanh nghiệp. Khi đó, họ ý thức được “nồi cơm” của mình ở đâu và bản thân doanh nghiệp cũng có cách quản lý hiệu quả. Tuy nhiên, từ trước đến nay, bóng đá Việt Nam vẫn có thói quen dựa dẫm vào nhà nước, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nhà nước do nguồn lực tài chính lớn, lại tài trợ theo kiểu nghĩa vụ, ít ràng buộc trách nhiệm. Khi có chủ trương không cho phép đầu tư ngoài ngành, nhiều CLB hiện thời chỉ còn cái tên địa phương do không tìm được các doanh nghiệp tư nhân tham gia tài trợ. Trách nhiệm với thương hiệu không còn, bảo sao các CLB không muốn đá sao thì đá?

Câu chuyện giữa Viettel - Thể Công cũng từ đó mà ra. Quân đội không “nuôi” nổi thì giao cho Viettel. Tập đoàn này không thể đầu tư ngoài ngành nên chuyển giao cho Thanh Hóa rồi cũng cố gắng gầy dựng lại bằng trung tâm đào tạo trẻ. Rốt cuộc cũng chẳng giữ được vì bài toán: Tiền từ bóng đá ở đâu?

VIỆT QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng