Chuyện ăn, nghỉ của bóng đá Việt Nam

Nhân chuyện đội U-19 Việt Nam vừa được “đặc cách” bổ sung 2 chuyên gia dinh dưỡng từ nhà tài trợ Nutifood và 2 đầu bếp nhà hàng “xịn” nhằm cải thiện bữa ăn trong quá trình thi đấu vòng loại giải vô địch châu Á đang diễn ra tại Malaysia mới thấy khâu rất quan trọng này lại luôn là điểm yếu nhất của các đội tuyển quốc gia từ trước đến nay dù việc đó không quá phức tạp…

        Calisto từng nổi khùng

Ở lần đầu tiên làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, cứ đụng đến chuyện ăn, ngủ của cầu thủ là HLV Calisto lại “nổi khùng”. Đầu tiên là thói quen “cấm trại” của bóng đá Việt: điện thoại bị thu, không được đi ra ngoài khu vực đóng quân, giao tiếp hạn chế đến mức tối đa. Ông Calisto đã bãi bỏ các quy định ấy bởi với ông, việc tập trung cho thi đấu là tùy thuộc vào thái độ chuyên nghiệp của cầu thủ chứ không phải là áp đặt các quy định quản lý. Khi đưa đội tuyển sang Indonesia thi đấu, ông Calisto đưa các buổi thư giãn tại hồ bơi, sân quần vợt vào bài huấn luyện hàng ngày. Ban đêm, ông cùng ban huấn luyện rủ nhau đi… uống bia bên dưới sảnh khách sạn thay vì phải canh chừng các cầu thủ. Ông Calisto cũng từng nổi khùng với các quan chức của VFF vì để cầu thủ của ông phải ăn những món khó nuốt do khách sạn bố trí đến mức họ cứ phải lén lên phòng ăn thêm mì gói sau các buổi ăn. Ông vận động một số nhà tài trợ làm tiệc chiêu đãi các cầu thủ ít nhất 2 buổi ăn tự do bên ngoài khách sạn trong quá trình thi đấu Tiger Cup 2000 vì phía ban tổ chức giải nhất định không chịu thay đổi khẩu phần ăn tại khách sạn.

Việc chăm sóc bữa ăn của các tuyển thủ rất cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Ảnh: HOÀNG MINH

Khi ông Calisto lên làm HLV trưởng lần thứ 2, việc đầu tiên là ông yêu cầu phải có người lo chuyện ăn uống cho cầu thủ trong suốt quá trình dự AFF Cup 2008 và kỳ giải đó Việt Nam vô địch Đông Nam Á, chức vô địch lịch sử.

        Alfred Riedl ví mình như “gà mái già”

Đến lần thứ 3 làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, vị HLV người Áo có thâm niên làm việc cùng bóng đá Việt Nam này “chịu không nổi” phải thốt lên: “Tôi có cảm giác mình như một con gà mái già đi chăm sóc lũ gà con vậy”. Năm đó, ông Riedl dẫn đội U-23 Việt Nam tham dự SEA Games 2005 tại Bacolod, Philippines và cứ sau 7 giờ tối, ông lại phải một mình ngồi uống bia dưới sảnh khách sạn chỉ để… trông chừng các cầu thủ. Khách sạn của đội tuyển đóng quân chỉ hơn cái nhà nghỉ một chút, hoàn toàn không có khu vực riêng, mọi sinh hoạt đều hỗn loạn nhưng chẳng có ai giúp ông Riedl trong việc kiểm tra giờ ăn, ngủ của các cầu thủ. Như chúng ta đã biết, cầu thủ Việt Nam chưa chuyên nghiệp trong sinh hoạt nên cứ… vô tư trước sự mệt mỏi của HLV trưởng đến từ Áo. Đấy cũng là một phần nguyên nhân mà tại SEA Games 2005, vụ án tiêu cực của đội U-23 Việt Nam xảy ra.

        Hậu cần là khâu yếu nhất

Phải đến AFF Cup 2012, bóng đá Việt Nam lần đầu tiên mới có chuyên gia thể lực, nói như vậy để thấy chuyện có những bộ phận như dinh dưỡng, đầu bếp là… quá xa xỉ. Trên thực tế, đây là điều vô cùng cần thiết bởi quá trình thi đấu giải thường ngắn, cầu thủ có nhu cầu chuyên biệt hơn hẳn các giai đoạn chuẩn bị. Ví dụ như ăn phải no, đủ chất, đúng bữa và vì thế rất cần hợp khẩu vị. Đây là lý do mà mỗi khi đi đá giải, cầu thủ Việt Nam phải đem theo số lượng lớn mì gói. Cũng vì điều này, không ít lần cầu thủ Việt Nam bị đau bụng chỉ vì đêm trước đó “trốn trại” ra ngoài đi ăn đồ lạ cho ngon miệng.

Thế nhưng, chuyện hậu cần tại các đội tuyển thường được “gói” chung vào công việc của ông… trưởng đoàn, người phải lo từ chuyện visa, ăn ở, sinh hoạt và mọi thứ linh tinh khác thay vì lo chuyện đối ngoại đúng vai trò.

YẾN PHƯƠNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

"Cơn lốc đen" Bơnahria Vĩ sau bàn thắng vào lưới Hạt điều Thương Thương

Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2

Hôm 28-5, trong trận giao hữu giữa đội Quốc An - Quốc Michel với CLB Fan Chelsea tại TPHCM (CFC.HCMC), sau khi tận mắt chứng kiến những pha dốc bóc dọc biên với “tốc độ lốc xoáy” của Bơnahria Vĩ, một hậu vệ của CFC.HCMC, vừa mới xỏ giày định vào sân, đã vội vội vàng vàng cởi giày, ngồi ngoài mà mặt xanh như tàu lá: “Anh ơi, em nghỉ nha chứ vô sân kèm anh số 49 không có nổi”. Với nhiều đội phủi Sài Gòn, ác mộng về “cơn lốc đen” Bơnahria Vĩ đơn giản chỉ là như vậy, “đơn giản như… đang giỡn”!

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng