Chút tích cực còn lại

1. Có lẽ, kể từ trận thua 0-4 trước Thái Lan ở chung kết SEA Games 17 tại Chiangmai thì đây là lần thứ 2 tất cả những ai quan tâm đến bóng đá Việt đều cùng thống nhất một điểm: chúng ta không thể có đẳng cấp như người Thái. Thế nên, dù trận thua 0-3 rất nặng nề nhưng cảm giác chung là dễ chấp nhận. Nó khác hẳn với những thất bại trước đó, thay vì phân tích kỹ lưỡng khoảng cách giữa ta và đối thủ, thường thì người ta tìm một cái cớ gì đấy để đổ lỗi và sau đó, hô vang “làm lại”. Cứ như thể chúng ta đã có một nền tảng rất tốt, muốn làm lại là được ngay vậy.

Bởi trong bóng đá, thắng 1 trận đấu đôi khi chỉ cần may mắn nhưng muốn đạt đến một đẳng cấp nào đó, có khi không bao giờ đạt được. Bóng đá Việt Nam từng vang danh thế giới khi hạ gục Hàn Quốc nhưng điều đó, chẳng nói lên cái gì. Huống hồ, người Thái đánh bại chúng ta ngay tại Mỹ Đình bằng sự vượt trội, không chấp nhận sự thua kém thì đợi đến bao giờ?!

Qua 20 năm thì bóng đá Việt Nam vẫn là chiếc bóng nhỏ bé của người Thái (phải)  Ảnh: Minh Hoàng

2. Nói như vậy không có nghĩa là không thể ngang bằng với Thái Lan về trình độ, tuy nhiên, cứ xem cuộc trình diễn của đội bóng Kiatisak trên sân Mỹ Đình thì thấy họ hơn ta trên mọi phương diện: sức lan tỏa trong cô vũ trên khán đài - chiến thuật thi đấu trên sân - kỹ năng xử lý bóng của từ cá nhân - khả năng phối hợp tập thể. Và quan trọng nhất chính là tinh thần thi đấu của họ tốt hơn chúng ta gấp nhiều lần. Cái bản lĩnh ấy không đến từ những lời hô vang “quyết thắng” trước các trận đấu, cũng chẳng đến từ khả năng truyền lửa từ khán đài, càng không thể hôm nay có, ngày mai không như ĐTVN. Bản lĩnh đó được tôi luyện và kết tinh từ thành quả lao động của toàn bộ một nền bóng đá. Thua một vài yếu tố thì còn hy vọng, thua một cách toàn diện thì tốt nhất hãy xem lại vị trí đứng của mình trước khi so sánh với họ.

Người viết không có ý đặt bóng đá Việt vào vị trí nhược tiểu nhưng phải chăng, đã đến lúc cần thẳng thắn với nhau rằng chúng ta vẫn là một “nền bóng đá nhỏ” còn Thái Lan, họ là nền bóng đá lớn. Cái sự nhỏ hay lớn không thể hiện qua một trận đấu mà là cả một quá trình. Không thể có chuyện bóng đá Việt có đẳng cấp gần hay ngang với Thái Lan khi 20 năm qua, cứ gặp họ là lại thua, hoặc tệ hơn là sợ thua trước khi đá. Nếu đã cùng đẳng cấp thì phải có thắng, có thua liền kề  nhau hoặc là thua theo một cách sòng phẳng chứ không thể có chuyện chỉ cần người Thái “nhấn ga” là họ lại có bàn thắng, hay việc 3 cầu thủ Thái đá bóng ma trước 7 hậu vệ Việt Nam trong một không gian nhỏ chỉ bằng cái sân quần vợt.

3. Chấp nhận thua kém, đó chính là chút tích cực để lại sau thất bại tại Mỹ Đình hôm 13-10. Tại đó, vào một ngày mùa đông năm 2008, chúng ta đã từng khuất phục họ để đăng quang AFF Cup nhưng cũng từ thời điểm đó, chúng ta không còn có thể đạt đến đẳng cấp của họ. Chỉ mất 4 năm sau cái đêm đó, người Thái lấy lại tất cả bởi họ có nền tảng của đẳng cấp. Trong khi 7 năm qua, chúng ta chẳng còn gì trong tay ngoài một sự hoang mang tột cùng về bản thân mình.

HỒ  VIỆT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phép thử của thầy Park

Phép thử của thầy Park

Thủ môn Tấn Trường trở lại đội tuyển quốc gia sau 4 năm, khi đã ở tuổi 34; Văn Quyết cũng gần 2 năm, kể từ sau AFF Cup 2008, mới được HLV Park Hang-seo điền tên vào danh sách triệu tập.