Chút hoài niệm của thời chưa xa

1. Cuối năm 2003, những ngày Hà Nội rét đậm, anh Minh Hùng dẫn tôi và anh Hưng Nguyên ra Hà Nội “làm SEA Games”. Trong đời làm phóng viên thể thao, với tôi đấy là một thời khắc đặc biệt: Lần đầu tiên, đất nước Việt Nam thống nhất đăng cai kỳ SEA Games trong lịch sử. 3 anh em chúng tôi, cùng các phóng viên của văn phòng báo SGGP tại Hà Nội, đã lao vào một kỳ đại hội của đam mê và niềm tự hào.

Lúc này đây, anh Minh Hùng hiện vẫn còn đang phải chống chọi với cơn bạo bệnh trong bệnh viện. Người đàn anh đã từng “chinh chiến” bao kỳ SEA Games này phải tranh đấu cho mạng sống của mình. Nhắc đến anh và những kỳ SEA Games, lại nhớ hồi năm 2003, anh Minh Hùng vẫn nhắc chúng tôi là hãy làm tốt kỳ SEA Games lịch sử trên sân nhà rồi cuộc đời… đến đâu thì đến.


Vì với cánh phóng viên thể thao chúng tôi, để được một lần tác nghiệp SEA Games trên sân nhà, đôi khi phải đợi đến vài thập kỷ mà nếu ai không may mắn, có khi phải lỡ mất chuyến đò lịch sử.

2. Vậy mà ở kỳ SEA Games ấy, trong một đêm giá rét, chúng tôi đi từ sân Mỹ Đình về nơi ở với bao điều trĩu nặng trong lòng. Đêm đó, đội U23 với thế hệ tài năng bậc nhất đã không thể thắng nổi Thái Lan sau 90 phút và gục ngả ở giờ đấu thêm. Đấy là lần đầu tiên kể từ năm 1959, bóng đá Việt Nam mới ở gần với chiếc HCV SEA Games đến thế. Mà vẫn “để vàng rơi”.

Không biết các nhà quản lý bóng đá Việt Nam tại VFF nghĩ sao khi hơn một thập kỷ trôi qua kể từ thời khắc đầy nuối tiếc ấy, đến nay bóng đá Việt Nam như một chuyến đò đắm giữa dòng, chẳng biết đi về đâu. Thế hệ vàng ngày đó giờ đâu còn ai. Kẻ còn chơi bóng thì đã già, kẻ bỏ nghề thì số phận không may mắn. Bóng đá Việt Nam chưa hề có thêm một thế hệ nào kế tục và chiếc HCV, từ giấc mơ vàng trở thành cơn ác mộng. Càng đến gần thì lại càng rời xa.

Họ, VFF, đã làm gì với bóng đá Việt Nam thì có lẽ không phải ai cũng biết, nhưng với những phóng viên thể thao như chúng tôi, 10 năm trôi qua là chỉ làm giày vò thêm những ký ức về quá khứ một thời.

3. Hôm nghe tin VFF nói về những mục tiêu trong năm 2014, bất giác cười buồn. 10 năm trước, bản đề án chiến lược của cựu TTK Phạm Ngọc Viễn đã nhắc đến chuyện lọt vào World Cup năm 2018, nay được VFF nhắc lại với sự kỳ vọng vào thế hệ U19 hiện nay.

Trời đất, hơn 10 năm rồi đã có tiến được bước nào đâu, nói gì đến chuyện chỉ còn vài năm nữa. Đặt ra các mục tiêu theo kiểu VFF hiện nay, chỉ là sự ảo tưởng không hơn không kém. Bóng đá đâu phải là những con tính mang tính bắc cầu, đâu phải hôm nay thua Nhật Bản 0-7 thì vài năm sau chỉ thua 0-1 rồi cho rằng mình đã tiến bộ. Tỷ số ấy đâu nói lên cái gì đâu chứ bởi cái quan trọng nhất vẫn là năng lực của cả nền bóng đá chứ đâu chỉ là thành tích của một đội bóng.

10 năm trước, chúng ta thua Thái Lan trong trận chung kết SEA Games với tỷ số sát sao. 10 năm sau, chúng ta vẫn thua Thái Lan ở đẳng cấp của 2 nền bóng đá. Chẳng có gì thay đổi cả dù với những phóng viên thể thao như chúng tôi, 10 năm qua đôi khi đã đổi thay cả số phận đời người.

Những ngày rét đậm của Hà Nội năm 2003, thể thao Việt Nam lần đầu vươn đến ngôi số 1 khu vực. 10 năm sau, vị thế ấy vẫn được giữ gìn tại sân chơi SEA Games, chỉ có bóng đá là đi lùi một cách vô định…

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Phủi 365

Toàn cảnh lễ khai mạc ngày 14-11

Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và chào mừng 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2020), tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM phối hợp với các đơn vị tổ chức Giải Bóng đá Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM - Lần 4 - Cúp TONA năm 2020. 

Bảng xếp hạng trong nước

Quả bóng vàng