Chúng ta chờ gì ở Sea Games?

Tối nay, đội U23 sẽ lên đường sang Myanmar cho một kỳ SEA Games nhiều bất trắc nhất từ trước đến nay. Hy vọng ở đội U23 không nhiều nhưng thành tích của thầy trò ông Hoàng Văn Phúc tại Myanmar không thể nói là vô giá trị. Vậy chúng ta có thể chờ đợi gì?

Dù kết quả có ra sao đi nữa cũng hy vọng thầy trò Hoàng Văn Phúc có thể ngẩng cao đầu rời khỏi Myanmar. Ảnh: Minh Hoàng

Câu trả lời cho chiếc ghế thuyền trưởng

Chúng ta chưa biết kết quả của đội U23 ra sao nên cũng không thể nói gì về năng lực của HLV Hoàng Văn Phúc. Tuy nhiên, có thể nói rằng, định hướng chọn HLV nội cho đội tuyển quốc gia đang đi đến giới hạn cuối cùng và sự thành - bại của ông Hoàng Văn Phúc có thể cũng là câu trả lời cho cái định hướng thiếu… định hướng trên.

Từ ông Phan Thanh Hùng đến những cái lắc đầu của Lê Huỳnh Đức, Lê Thụy Hải, Nguyễn Hữu Thắng, rồi việc phải chọn ông Phúc trong bối cảnh không có ai, rồi việc HLV Nguyễn Văn Sỹ bất lực ở vòng loại Asian Cup, có vẻ như việc chọn HLV nội là quyết định vội vàng của VFF.  Ngay cả khi HLV Hoàng Văn Phúc chưa thực sự xung trận thì chiếc ghế ông ngồi cũng đã lung lay khi nó chỉ được giữ lại bởi cầu thủ. Thế nên, một thất bại của đội U23 chắc chắn là sự chấm dứt của quan điểm chọn HLV nội.

Theo chúng tôi, ông Phúc phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Ông là lựa chọn theo kiểu “phương án B” nhưng lại mang trọn vẹn áp lực như bất kỳ HLV nào khác trước đó. Như vậy là không công bằng. Với những gì mà thầy trò ông Phúc đã thể hiện, vào bán kết có lẽ là mục tiêu cao nhất nên đặt ra. Cính VFF phải tự hạ chỉ tiêu để giảm áp lực cho ông Phúc, chí ít cũng tránh cho ông trở thành “vật tế thần” nếu lỡ như U23 thất bại.

Chúng ta đá bằng... cái gì?

Về chuyên môn, như đã nói, chưa có đội U23 nào lại thiếu niềm tin ở cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn như đội tuyển do ông Hoàng Văn Phúc đang làm. Ngày lên đường, U23 vẫn ngổn ngang các mối lo ở tuyến tấn công và phòng thủ. Chúng ta không có một sự sắc sảo nào đủ để thuyết phục giới quan sát về một khả năng cụ thể ở SEA Games. Nói cách khác, nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ phải “đánh cược” vào yếu tố tinh thần lại một lần nữa. Cái yếu tố mà chúng ta đã quen dựa dẫm ở các chiến dịch lớn không phải lúc nào cũng có tác dụng. Bài học AFF Cup 2012 còn đó. Nếu không đủ nội lực, có cố gắng mấy cũng  chẳng làm được gì.

Nhưng ngay cả đem đến SEA Games 27 sức mạnh tinh thần, đó cũng chẳng phải là lợi thế của U23 Việt Nam bởi cái tinh thần ấy không phải là khí thế quyết tâm ra trận mà chỉ là sự dồn nén của tự ái bị tổn thương. Đội bóng của ông Phúc cố gắng chưa hẳn vì chiến thắng sau cùng mà vì chính họ sau những ngày tháng bị dồn ép trong áp lực. Nỗ lực ấy có thể là sức mạnh nhưng cũng là thứ sẽ tàn phá những kỹ năng chơi bóng của họ. Nói cho cùng, đá bóng bằng sự hứng thú vẫn tốt hơn bằng sự… cay cú.

o 0 o

Cuối cùng là câu hỏi: chúng ta sẽ có gì? Công bằng mà nói, thất bại hay thành công đều có những giá trị riêng, quan trọng là cách chúng ta đón nhận cũng như ứng xử với nó sau đó. Đại đa số chúng ta vẫn mong sẽ nhìn thấy chiếc HCV lịch sử. Đại đa số chúng ta đều hy vọng thầy trò ông Phúc có thể ngẩng cao đầu rời Myanmar dù với kết quả nào nữa. Nhưng sẽ chẳng ai trong chúng ta chấp nhận sự im lặng của VFF trong trường hợp thầy trò ông Phúc không làm được điều kỳ vọng. Đúng là như vậy: dẫu đội bóng của ông Phúc thành công hay thất bại thì quan trọng nhất là cần có câu trả lời cho từng tình huống ấy chứ không phải là sự bàng quan theo kiểu thiếu trách nhiệm.

Hồ Việt

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Định lượng tài năng

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu được Heerenveen ký hợp đồng theo hình thức mượn một mùa bóng từ Hà Nội FC. Sau 9 tháng ở Hà Lan, Văn Hậu chỉ có 4 phút ra sân trong đội hình chính nhưng thi đấu ở cúp quốc gia. Phần lớn thời gian, Văn Hậu chỉ đá cho đội trẻ. Trong khi đó, hợp đồng cho mượn của Hà Nội có yêu cầu Heerenveen phải để Văn Hậu ra sân tối thiểu 20% tổng các trận đấu của CLB.