Chưa thể “đổi đời”

Đội tuyển bóng đá nữ đang chuẩn bị tập trung lực lượng cho Asiad 17 sắp tới. Lặng lẽ, không mấy ai quan tâm, đó là tình cảnh rất khác với thời điểm trước khi diễn ra vòng chung kết Asian Cup cách nay 3 tháng. Khi đó, ngoài sự chú ý, kỳ vọng của người hâm mộ, lãnh đạo bóng đá cũng có rất nhiều tuyên bố cho thấy sự quan tâm, sâu sát và đầu tư cấp bách để hy vọng lần đầu tiên bóng đá Việt Nam có mặt ở World Cup. Rồi giấc mơ ấy thoáng chốc qua đi sau khi tiếp tục thất bại trước Thái Lan, các cô gái trở về với… thân phận phụ nữ đá bóng.

Như một quả bóng xì hơi, mọi sự quan tâm cho bóng đá nữ giờ chỉ còn việc gọi lại các cựu binh và bổ sung thêm một vài gương mặt mới thể hiện khá qua giải vô địch quốc gia vừa kết thúc. Thật ra, ban đầu, HLV Mai Đức Chung cũng có ý muốn trẻ hóa đội tuyển, thay thế phần lớn các trụ cột bởi tuổi tác. Thế nhưng nhìn quanh, muốn thay cũng khó bởi tìm đâu ra đủ gương mặt mới trám vào các vị trí ấy. Giải vô địch quốc gia là giải cao nhất của bóng đá nữ nhưng lại cũng là giải “chợ chiều” nhất bởi không có sự quan tâm, không thể kéo khán giả đến sân.

Vậy nên năm này qua năm khác, các đội cũng chia bảng đấu với nhau theo kiểu đến hẹn lại lên trong khi mọi thứ từ quy mô, kinh phí, mức độ đầu tư, nhà tài trợ… không có gì khởi sắc. Một giải đấu như vậy thì quá khó để có thể hy vọng xuất hiện những cầu thủ trẻ nổi trội.

HLV Mai Đức Chung đã phải thừa nhận rằng chưa thể cải tổ nhân sự mạnh mẽ được bởi chất lượng cầu thủ từ câu lạc bộ không cao. Quay lại với các cựu binh, ông Mai Đức Chung sẽ làm gì để có thể khẳng định sự thay thế vị trí HLV Trần Vân Phát là xứng đáng?

Nhưng với thực trạng này, HLV Mai Đức Chung có may mắn đến mấy cũng khó mà chuyển biến được mọi việc. Bóng đá nữ vốn kén khán giả dù có những lúc người hâm mộ phần lớn quay sang ủng hộ các cô gái do bóng đá nam quá nhiều khuất tất, tiêu cực. Vậy mà rồi bối cảnh ấy cũng qua đi bởi không có đủ cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ từ các nhà quản lý. Xu hướng “hớt ngọn” vẫn chiếm phần lớn khi mọi người đổ dồn về lứa U.19 của một lò đào tạo tư nhân.

Từ sự “quan tâm” của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, nguồn tài trợ từ các doanh nghiệp cũng tập trung vào đây và người ta bắt đầu vẽ ra một tương lai xán lạn mới. Với bóng đá Việt Nam, ai cũng có thể “vẽ” và “vẽ” sao cũng được bởi cuối cùng cũng chẳng ai chịu trách nhiệm trước các bản “vẽ” sai lầm, ấu trĩ đó. Vậy là các cô gái lại tiếp tục đá bóng trong lặng lẽ, hy vọng đến một cơ hội nào đó thật sáng sủa thì mọi người mới quay lại quan tâm đến mình.

Tập trung đội tuyển lần này, HLV Mai Đức Chung là “ngôi sao” mới nhất dù ông đã có giai đoạn dẫn dắt các cô gái trong các giải trước đây. “Ấn” cho ông vị trí này, coi như người ta khá yên tâm để lo… U.19. Nếu tuyển nữ thành công, đó là sáng suốt của cơ quan quản lý, nếu lại èo uột thì do HLV chưa đủ tầm, cần đi tìm một người khác thích hợp hơn!

PHƯƠNG NAM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất